thấy tiếng thì thào; từng nhóm nhỏ trên thềm nhà, mặt úp trong lòng bàn
tay. Những người bị bất ngờ ở ngoài đường tụ tập dưới các mái hiên còn
nguyên lành, mặt đỏ rần như cua luộc. Ở một góc phố, một nhóm khác
đang nghển cổ nhìn trời. Một thầy cảnh sát, súng sáu cầm tay, canh chừng
trộm cướp. Người ta nhìn tôi thản nhiên. Chắc trông tôi giống như con ma,
một con quỷ với mái tóc xõa tung, quần áo rách bươm và dính đầy bụi.
Khuôn mặt chỉ còn là một lớp mặt nạ xám ngoét và trơ như đá loang lổ bụi
bặm.
Không ai nói với tôi một lời cho đến mãi lát sau, một thầy cảnh sát chỉ tôi
đi qua hướng khác; khu Tô-Vũ-Khải không đi được nữa, một biển lửa.
Tôi phải mất một giờ mới tới được nhà ngân hàng, đi rẽ qua các đường
hiểm hóc, các con đường lạ hoắc và gần như bị lạc. Mặt trời hạ dần, nền
trời sáng rõ mầu trắng đục. Khắp nơi mọi thứ đều chìm trong bất động và
im lặng chỉ trừ ánh lửa reo hò cháy lan tứ phía. Tại nhà ngân hàng, có hàng
trăm người tụ họp trong nhà xe và trên lối vào thì thào to nhỏ làm như sợ
rằng tiếng nói của họ khiến cho máy bay trở lại. Ngân hàng vốn là một kiến
trúc bằng đá to lớn, gần như không bắt lửa, là một chỗ trú ẩn tốt giữa những
cửa tiệm bằng gỗ ở chung quanh. Người gác cổng nhận ra tôi và mở cổng
đưa tôi vào. Trong bóng tối mịt, chúng tôi đi dọc theo các hành lang, xuống
các thang gác. Bàn tay quờ quạng của tôi sờ thấy một lớp vải ấm, một lớp
thịt nóng, tôi ngửi thấy hơi người đang chen chúc nhau. Dưới hầm, ánh
sáng mờ nhạt của ngày tàn còn le lói...
Tôi gọi anh Hai. Giọng tôi có vẻ ồn ào kinh khủng giữa sự im lặng và
những tiếng thì thảo nho nhỏ. Anh rẽ đám đông đến bên tôi và kéo tôi đến
bên một cửa sổ. Tôi nắm cứng lấy tay anh và bắt đầu kể nhưng không
được, nước mắt ào ra và cổ họng tôi đau cứng lại. Tôi khóc nức lên với
những cơn rung động hãi hùng. Người tôi run lên và tim tôi đập loạn xạ
liên hồi. Cho đến lúc này tôi chưa hề khóc chút nào, ngay cả trong cơn lốc
tối đen những bụi của quả bom, ngay cả lúc ở trong sân nhà lửa cháy phừng