ngập toàn lửa. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ào ào xa vời và khô khan.
Không khí sặc mùi khói. Tro và tàn lửa rơi như mưa lên người chúng tôi.
Chúng tôi đứng đó yên lành- vì không có đám cháy nào đủ gần để đe dọa-
trên đỉnh thành phố ngập lửa và ngắm nhìn cuộc hỏa thiêu vĩ đại. Trên đầu
chúng tôi, xa vời, mặt trăng trắng toát, gần tròn hẳn, lơ lửng trên nền trời
nho nhỏ mầu sữa. Người tôi khô kiệt cảm giác, không còn khả năng để thấy
thương hại hay kinh hãi cho số phận của những người còn kẹt trong các
đường phố đang cháy ngút trời.
Sau này, khi tôi biết tin tức của vô số thảm cảnh trong đêm đó, khi tôi thấy
cảnh người ta đào bới các đống tro tàn, khi tôi nghe tiếng người ai oán- "vợ
tôi", "các con tôi", "chồng tôi" - khi tôi biết rằng trong khi tôi đứng bàng
quang làm khán giả ngắm nhìn cái biển lửa đó, hàng trăm, hàng ngàn người
đang bị thiêu sống, tôi không thể nào hiểu được sự thản nhiên u ám của tôi
trong đêm đó! Tôi không cảm thấy gì cả. Tất cả mọi cảm giác đều chìm lỉm
trong cơn mệt mỏi vô bờ.
Trong khi đi xuống các thang gác, hết từng này qua từng kia, tay phải tôi
phải nắm lấy thành gác để giữ người, để đỡ cho tôi khỏi khụyu xuống, tôi
nhận thấy có vật gì nặng khác lạ đè trên tay trái, cái gì nằng nặng và ấm mà
tôi vẫn mang từ nẫy đến giờ. Đó là cái áo của Pao.
Từ mấy giờ trước- hàng năm- tôi đã lượm nó khi chạy băng mình qua sân
và một cách vô thức, tôi đã ghì lấy nó suốt thời gian qua. "Pao", tôi gọi cái
tiếng ấy một cách máy móc. Đó chỉ là một cái tên, nó không có nghĩa gì cả.
Tôi mệt mỏi quá chừng! Tôi cuộn tròn cái áo làm gối lót và ngả mình trên
một cái ghế gỗ dài để ngủ. Lớp dạ ráp cọ vào cằm và tôi sờ mấy cái nút áo
cố tưởng ra trong trí hình ảnh đôi mắt Pao, môi chàng, giọng chàng. Nhưng
dưới làn mi, mắt tôi chỉ thấy một màn lửa cuồn cuộn ngút cháy che khuất
tất cả các kỷ niệm. Tôi khóc rấm rức một hồi, ai oán vì chàng đã đi và vì tôi
không thể nào tưởng tượng ra được hình ảnh chàng rõ ràng.