Trong văn phòng rộng, người đi kẻ lại tới lui liên tiếp: những người ngoài
phố đến leo lên nóc nhà để nhìn rồi lại xuống. Tôi không ngủ được mà nằm
liệt trong một cơn mệt lử, ý thức được thời gian trôi qua và mỗi phút, mỗi
giây kéo dài ra như một cơn ác mộng chậm chạp. Tôi nghe thấy người ta
nói với nhau:"không tốt- trăng đầy- oanh tạc đêm- các đám cháy sẽ chỉ
đường cho máy bay". Bất thần, có thật nhiều người đổ vào phòng và ai
cũng la bài hải: "Oanh tạc! Lại có máy bay!" Anh Hai lay tôi.
- Máy bay! Chúng ta xuống hầm thôi.
Nhưng ngay cả sự sợ hãi cũng không còn, tôi từ chối không động đậy.
Căn phòng yên lặng được một lúc. Trống rỗng. Tối om. Khi nghe tin có
máy bay người ta đã thổi tắt các ngọn đèn Chiếu yêu. Cơ thể tôi đã ngủ
được một lát vào lúc đó. Vào khoảng hai giờ sáng, một nhân viên đánh thức
tôi dậy.
- Chúng ta đi thôi. Máy bay Nhật sẽ trở lại đây vào lúc bình minh và lần
này chúng sẽ tiêu diệt cả thành phố. Hàng trăm máy bay. Đài phát thanh
Đông-Kinh nói thế: họ sẽ dội bom Trùng-Khánh cho đến khi không còn
viên gạch nào chồng trên viên gạch nào! Mọi người đều đi.
- Đi đâu?
- Đi về Đại-A-Vũ. Người ta đã bàn cãi và quyết định như vậy.
- Ở dưới hầm đâu có sợ gì, tôi miễn cưỡng trả lời.
- Nhưng họ đã nói là không còn một viên gạch...
Đám nhân viên tập họp cả trong phòng khách. Họ đã thu gói những đồ quý
giá thành những bọc nhỏ.
- Anh đã khóa hầm. Dậy và đi thôi, anh Hai nói với tôi.