kỳ ở Quế-Lâm cả ngàn lần- Cơn sợ hãi cao độ hơn và Pao không ở cạnh để
nâng đỡ tôi. Tôi la lên:
- Anh Hai! Anh ở đâu?
Nhưng không tìm thấy anh trong đám đông và giữa tiếng ầm ầm. Tôi tiếp
tục đi tới. Không thể nào đứng lại."Chình Páo". Cái tiếng đó làm cho thần
kinh chúng tôi căng thẳng. Nếu thực có còi báo hay có tiếng máy bay,
chúng tôi cũng khó mà nghe thấy giữa cái đám ầm ĩ nhốn nháo đó. Anh Hai
đợi tôi cách đó một cây số, chỗ mà con đường tách khỏi dòng sông, uốn
mình về phía các ngọn đồi. Chúng tôi nắm lấy tay nhau và bỏ lộ chính,
chạy trên các đường nhỏ trên đồi.
Đến bảy giờ sáng, lúc trời đã sáng hẳn báo hiệu cho một ngày nóng nực sắp
đến, chúng tôi tới làng Đại-Á-Vũ. Một nhà bán hàng nước mở cửa và đang
đắt hàng như tôm tươi. Toàn thân tôi đều thấy khát. Tôi không nhớ gì ngoài
điều tôi đang khát và mệt.
Chúng tôi leo thêm một ngọn đồi và đến được căn trại của nhà ngân hàng.
Ngoài các kho hàng ra, trại còn có một căn nhà gạch nhỏ mà người gác dan
chiếm một phần. Khi họp lại, chúng tôi đếm vừa đúng mười bốn phụ nữ và
ba mươi chín đàn ông, những người khác đã tản mát về nhà họ hay nhà các
người quen.
Chỉ có một cái giường trống trong một căn phòng ở trên lầu. Người ta dành
căn phòng đó cho đám phụ nữ. Bà vợ người gác dan bưng cho chúng tôi
một ít nước nóng. Tôi đợi đến lượt tôi để lau mặt mày với vài giọt nước và
nắn bóp hai bàn chân sưng và tím bầm. Rồi chúng tôi lăn ra ngủ: bảy trên
giường và đám còn lại nằm một hàng dưới đất. Tôi cuộn lấy cái áo của Pao,
vùi mặt tôi trên lớp vải rậm và ngủ như chết trên sàn gỗ cứng ngắc.
Mặt trời rọi những tia nắng xuống thung lũng, trên con đường ngoằn ngoèo
giữa các ngọn đồi. Tôi ngồi như cô hồn trên bực thềm ngoài hành lang và