kỷ luật, lo sợ tột cùng, chàng sẽ bỏ đi tìm tôi dù có phép hay không, hay có
thể, mất hết hy vọng chàng sẽ...
Tôi không chần chừ gì cả. Tôi cần phải quay về Trùng-Khánh, để gửi cho
chàng một bức điện tín.
III
ĐIỆN TÍN
Lập tức, tôi đi tìm anh Hai và thấy anh đang thiu ngủ dưới bóng cây, vừa
gãi vừa đập muỗi. Tôi báo cho anh biết tôi quay về tỉnh, không đâu có điện
thoại, điện tín ở gần đây.
- Nhưng cả Trùng-Khánh đều đang chạy, anh phản đối, hết sức kinh ngạc
về cái dự định của tôi. Phòng điện thoại có lẽ cũng đã bị phá hủy. Các
đường dây đều đã bị cắt đứt.
- Còn điện báo nữa, tôi trả lời.
- Nhưng cô tính về cách nào? Không có xe đò, cũng chẳng tìm đâu ra được
xe kéo. Họ đều đến đây cả.
- Em sẽ đi bộ.
- Ba mươi dặm.
- Có thể đi được.
- Ngân hàng sẽ chẳng có ai. Mọi người đều đã chạy trốn. Trời nắng và trăng
lại đầy thế này, máy bay sẽ trở lại hàng trăm chiếc. Chúng sẽ trở lại hết đợt
này qua đợt khác suốt đêm đến khi thành phố thành bình địa, tất cả nhà cửa
đều tan hoàng và không còn một người sống.