giòng họ của biết bao vị quan danh tiếng và liêm chính đến nỗi khi chết mà
vẫn còn bần hàn nhưng lại được dân chúng địa phương quý trọng và khóc
thương cả năm. Cũng có cả những võ tướng, thề quyết trung thành với
chúa, với một lý tưởng chứ không chịu bán rẻ lưỡi gươm của mình để đổi
lấy lợi danh. Pao là đứa con xứng với danh giá của gia tộc nhà chàng. Cha
chàng, người cha mà chàng ngưỡng phục, thường kể cho chàng nghe những
điển xưa tích cũ của nước Trung Hoa: nào là quân sư kỳ tài Khổng-Minh,
Quan-Công, người đã hiển thánh thành vị thần chiến tranh, Nhạc-Phi vĩ đại
anh hùng cứu quốc đời Tống đã có công đẩy lui rợ Hung Nô mà sau lại bị
triều đình hãm hại đến nỗi phải chết, chuyện các tay anh hùng cái thế đã
dựng nghiệp tạo nên thời Tam-quốc, những tay dũng tướng đã từng dẹp tan
các cuộc xâm lăng của rợ Hồ. Chàng thấm nhuần tư cách của bậc chinh
nhân nho giáo. Chàng đã học thuộc lòng các đoạn văn có mang ý nghĩa cao
thâm và khó hiểu, chàng cũng được dạy bảo về lòng trung thực, căn tốt của
tín nghĩa. Tất cả những điều đó, ngay từ lúc chàng chưa tròn mười tuổi.
Chàng vẫn thường lắng tai nghe các câu chuyện của người lớn, nào chuyện
cách mạng, lý tưởng, nào là quyền lợi, danh dự và tự do. Những cuộc chiến
của các vị anh hùng xưa lại thể hiện ra trong lòng chàng dưới một hình thức
mới và cha chàng chiếm giữ một vai trò quan trọng.
Người cha đó là một nhà cách mạng- không phải là một tên nổi loạn vô
trách nhiệm ngu dốt mà là một nhà quân sự tài ba, đã gia nhập Quốc Dân
đảng ngay từ trẻ để âm mưu lật đổ chế độ phong kiến thối nát Mãn-Thanh
hầu thiết lập chế độ Cộng-hòa. Ông đã dâng hiến cả đời ông cho lý tưởng
này và lòng trung thành của ông không bao giờ suy xuyễn... Ông đã trực
tiếp tham dự ngay từ ngày đầu tiên bùng nổ Cách-mạng, ngày mười tháng
mười năm 1911 khi quân cách mạng chiếm được Vũ-Hán. Tên ông nằm
trong bảng danh sách các nhà đại ái quốc mà nhân dân Trung-Hoa tôn kính
hàng năm trong ngày kỷ niệm cách-mạng thành công.
Cuộc cách-mạng đã tiến được nhiều bước vượt bực nhờ tài lãnh đạo của vị
lãnh tụ, một y gia trung niên, đó là bác sỹ Tôn-Dật-Tiên. Triều đình Mãn