đều phân tán đi cả, ai cũng cảm thấy sợ hãi và xấu hổ không muốn tên
mình dính líu đến một tay cách mạng. Vì thấy sống ở Bắc-Kinh không còn
được an ninh, cha Pao liền mang cả gia đình về Hồ-Bắc chỉ để mình Pao lại
Bắc-Kinh tiếp tục học. Trong căn nhà rộng mênh mông trống trải với các
phòng cửa đóng im lìm, mỗi tiếng động đều có tiếng vang dội lại như trong
hang sâu, Pao, một thiếu niên mới mười hai tuổi, sống thui thủi một mình
với một người chú họ già.
Tôi không biết nhiều về quãng đời này của Pao. Chúng tôi cũng không còn
gặp nhau nữa, vì cả hai đã đến cái tuổi mà người ta coi như không còn là trẻ
con nữa. Pao, trên một phương diện nào đó, quả thật đã mất tuổi thơ:
Chàng đã tạo cho mình một nét mặt già dặn, chín chắn và tự chủ trong thời
gian này. Chúng tôi gọi cái nét ấy là"xung", đôi mắt mở lớn, nhìn chăm
chú, đôi môi mím, những thớ thịt hai bên hàm răng hằn lên, tất cả các
đường nét trên mặt chàng đều khắc khổ và cứng cỏi. Nghĩa độc nhất của
chữ"xung" là"dữ tợn", nhưng nó cũng còn hàm chứa điều khác nữa: cương
quyết, nhiệt thành.
Là một học sinh chững trạc trong bộ đồng phục, chăm chú học địa lý, toán
pháp và cổ văn. Nhưng Lịch sử mới là đam mê của chàng. Lịch sử, đó là
công chuyện của cha chàng. Lịch sử của tương lai. Khi được mười bốn
tuổi, chàng gia nhập một đảng cách mạng. Các tay cách mạng thường tuyển
đảng viên trong các trường học. Chỉ có giới trẻ mới đủ máu nóng để biết lo
lắng khi thấy tương lai và tự do của xứ sở bị bán rẻ. Những người lớn, nói
chung, thường uốn mình sống nương theo các xứ quân, chẳng cần lo nghĩ là
ngày nào quyền lợi của họ chưa bị đụng chạm tới. Viện Đại học Bắc-Kinh
và viện Đại học Trung-Hoa là lò đào tạo của chủ nghĩa xã hội. Chỉ trừ một
vài tay có tuổi- biên tập viên báo chí hay các nhà văn- cách mạng là một
phong trào của sinh viên học sinh.
Chính phủ- nghĩa là các xứ quân- đều lo ngại và thù ghét phong trào này.
Các đại học và trường trung học đều bị khám xét luôn luôn và tất cả các