hoạt động đều bị theo dõi ráo riết. Đây không phải là một cuộc khủng bố
tàn bạo, nhưng tại Trung Hoa, mỗi khi có đàn áp là luôn có đổ máu và tàn
sát. Các thuộc cấp, đôi khi hung tàn, luôn luôn sốt sắng thi hành bổn phận,
khi nhận được một lệnh đại cương nhắm triệt hạ một phe cánh, thì việc
muốn hiểu mệnh lệnh như thế nào và thi hành ra sao đều tùy họ.
Hàng tuần, vào một buổi chiều nắng ráo nào đó, dân chúng lại tụ họp tại
một chỗ gọi là Tu-Ti-miếu, đền thờ thổ địa để xem cảnh xử giảo. Tôi nhớ
một lần chính mắt tôi đã trông thấy đoàn xe bò lắc lư tiến về phía đó. Trên
xe toàn là đàn ông và thanh niên cởi trần: đó là những tay cách mạng bị kết
án đang đi thọ hình. Chung quanh họ là một đám đông náo nhiệt, đến nhìn
họ chết như người ta đi xem xiếc. Không biết đó có phải là một nét tàn bạo
của dòng giống chúng tôi không? Dù sao cũng thể hiện sự thản nhiên tàn
nhẫn trước những đau khổ và chết chóc. Các nhà cách mạng cũng rất thản
nhiên. Họ cười nụ cười khắc khổ và còn kêu gọi quần chúng cho đến phút
cuối cùng của đời họ. Đôi khi họ đã làm hồi tâm được một vài người bằng
cách này. Một buổi chiều, khi hoàng hôn vừa đổ xuống, Pao lách khỏi cửa,
bước ra ngoài đường phố xám vắng. Chàng sẽ đi luôn không còn về nữa.
Chàng bước khỏi nhà, bình thản với một cuốn sách toán dưới nách làm như
định đi đến nhà bạn để cùng học thi. Ít ra chàng cũng đã nói với ông chú
già như vậy.
Nhưng lần này chàng lại đi theo con đường của đám học trò, lách qua rẽ lại
nhiều lần trước khi đi đến khu Tây của thành phố. Mặc dù là nằm trong
vòng thành, nhưng khu này còn đang xây cất dang dở. Các phố xá trông
giống như các con đường trên cánh đồng hoang. Pao đến một điểm hẹn của
các tay cách mạng: một ngôi đền nhỏ nằm khuất trong bóng tối của một cây
đại thụ và cách xa lề đường.
Chàng lầm lũi đi, giữa những bức tường đỏ chót. Ngay trước các bực thềm
thấp và rộng dẫn lên chánh điện là một cái đỉnh đồng thật lớn, trông giống
như cái nồi ba chân khổng lồ. Ở hai bên đỉnh là một cái trống tròn to và