gia đình họ Viên. Cái buồng sau của chúng tôi đã mất hai bức tường và một
phần trần nhà. Mái ngói đã bị giạt mất và ta có thể nhìn thẳng lên trời. Căn
phòng còn nguyên vẹn có một cái bàn, một cái ghế đẩu, một cái ghế gấp và
một cái giường gỗ hẹp rẻ tiền. Tấm vải trải giường nhăn nhúm và không
lấy gì làm sạch lắm; cái màn còn vắt ngang trên giường. Trên mặt bàn bầy
bừa bãi đủ thứ giấy tờ; giày dép, một cái chậu, một đôi vớ; một ngọn đèn
dầu đầy xác thiêu thân, một cái ly, một bàn chải đánh răng và hai cái áo sơ
mi dơ. Căn phòng nói lên cái cảnh sống độc thân của Pao.
Lòng đầy xúc cảm và thương mến, tôi ra tay dọn dẹp. Tất cả mọi chỗ đều
phủ lên một lớp bụi, vôi vữa hay ngói vụn. Tôi quỳ dưới đất, lấy tay nhặt
hết các mảnh vụn đó để vào trong vạt áo xường sám rồi mang ra ngoài hành
lang trút cả xuống dưới sân. Tôi quét sạch bụi, xách nước lên và giặt những
quần áo dơ, xếp gọn cái mùng, thay tấm trải giường trắng, sạch và thẳng
nếp. Màn đêm buông xuống, tôi thắp cái đèn dầu mà tôi đã chùi bóng với
giấy báo cũ. Tất cả các sợi giây điện chung quanh nhà đều đứt ngổn ngang
trên đường. Tôi lau rửa mình mẩy trong cái chậu, thay quần áo rồi cầm cái
đèn ra ngoài hành lang hóng mát. Đêm cũng nóng và oi như ban ngày.
Ngọn lửa đèn đứng thẳng tắp trong bầu không khí bất động.
Ngoài hành lang, Viên tại tại đang vạch áo cho hai đứa bé nhất bú và đang
đổ nước cơm cho đứa thứ ba. Bà mời tôi dùng bữa với gia đình, chỉ gồm có
cơm và một món rau.
- Chồng tôi về muộn. Ông ấy làm việc đến tám giờ. Đại Úy Tăng cũng sẽ
về nhà khoảng đó. Tôi chắc rằng ông chưa được biết là bà đã đến.
Khu Giang-Bắc, ở phía bên kia bờ sông, sáng trưng ánh đèn. Hôm nay, phía
Bờ Bắc không bị dội bom. Dưới làn hơi nóng, các vì sao có vẻ như nhỏ bé,
hiếm hoi và mờ nhạt. Chẳng bao lâu, cổng kẹt mở và Pao hiện ra.
Tôi chỉ nhận thấy một cái bóng tối mờ không rõ ràng nhưng tôi nhận ra
tiếng chân của chàng. Tôi ngồi im không gọi. Chàng bước lên cầu thang và