nhận ra tôi. Chàng dừng bước trong khoảng tối trước đầu cầu thang rồi nói
với tôi:
- Coi! Em đấy à! Anh vẫn đợi em, không, anh không nhận được điện tín
của em. Rất tiếc đã không đón em ở phi trường.
Chàng bước vào vùng ánh sáng của ngọn đèn. Pao đó! Chàng gầy hơn là tôi
nghĩ, cái áo đẫm mồi hôi dán sát vào thân người gầy còm của chàng, giọng
nói thản nhiên nhưng cặp mắt sáng rực vui mừng vô hạn.
Sau khi dừng lại đôi ba phút cho phải phép, chúng tôi cáo từ. Tôi cầm ngọn
đèn lên, chúng tôi bước vào phòng và đóng cửa lại. Rồi chúng tôi ôm chầm
lấy nhau và tim chúng tôi muốn vỡ ra vì sung sướng và hạnh phúc.
- Tú Anh! Pao thì thầm. Thời gian qua thật quá dài, suốt một năm không có
em. Anh như người sống có một nửa. Anh cần em biết bao.
Và chúng tôi thấy như thể mình vừa qua một thời gian nín thở quá lâu vì
chúng tôi cần nhau như cần khí trời.
Tôi muốn làm cho chàng cái gì. Tôi chạy đi kiếm nước nóng, một chiếc
khăn sạch để lau sạch bụi và cơn nóng ban ngày. Tôi mang nước trà đến
cho chàng.
- Em đã lau dọn nhà rồi cơ đấy! Pao nói giọng thán phục!
Tôi thấy sung sướng rằng chàng đã nhận ra điều đó. Ngồi cạnh nhau trên
chiếc giường hẹp, chúng tôi cùng nhấm nháp nước trà. Chính vào lúc đó,
trần nhà bắt đầu chuyển động.
Miếng trần nhà ở phòng bên cạnh vì chứa quá nhiều ngói vụn đã bất thần
đổ ầm xuống sàn. Lập tức bức vách ngăn hai phòng cũng lảo đảo như lên
đồng rồi đổ đè lên cái bàn. Rồi bức trần nhà trong phòng chúng tôi nứt ra