những đứa trẻ ngoan nhất mà tôi trông thấy: khéo dạy dỗ, rất sốt sắng và
luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
Điều kiện để giữ một ngôi nhà ở Trùng-Khánh lúc đó là làm sao giữ cho nó
còn. Mỗi khi ước lượng có trái bom nào nổ gần nhà, lúc bước ra khỏi hầm
tôi luôn luôn lo lắng nhìn xem mình còn chỗ nào ở hay không? Căn nhà ọp
ẹp đến cái độ bước chân nhẹ cũng làm nó rung chuyển được. Phía trên trần
nhà của chúng tôi, mái nhà không còn đủ mặc dầu ông Viên và bác cu-li
hàng xóm đã leo lên để sắp xếp lại số ngói còn lại cách sao cho nó chìa
được ra ngoài chút đỉnh. Với cơn mưa lớn đầu tiên, căn phòng của chúng
tôi bắt đầu bị rã mất một phần.
Những ngày nóng như thiêu đốt, ban ngày nhiệt độ lên tới 40 độ và ban
đêm từ 25 độ đến 35 độ, rút lại thành một cơn mưa lũ. Đám trẻ con chạy cả
ra ngoài mưa, trần truồng và cười đùa thích thú. Nước chảy ào ào trên tóc
tai tụi nhỏ, chúng khoa chân múa tay, vùng vẫy trong các vũng nước, reo hò
sảng khoái dưới dòng nước chảy ào ào như thác lũ của mấy cái máng xối.
Trong phòng tôi, chiếc trần nhà bắt đầu rịn nước. Pao và tôi vội kéo giường
vào một góc còn khô ráo và mang nào nồi, nào chậu, nào ly ra để hứng dột.
Mỗi món vang lên một âm điệu khác nhau tạo thành một nhịp tí tách hòa
lẫn với tiếng mưa ào ào và tiếng sấm chớp. Chẳng bao lâu, nước mưa bắt
đầu dột cả trên giường. Chúng tôi lấy mấy sợi giây cột hai cái áo mưa ở
phía trên rồi thản nhiên ngủ vùi. Sáng ra, sân nhà chỉ còn là một vũng nước.
Chúng tôi quỳ gối trên giường như hai nạn nhân của cơn lụt lội. Trần nhà
ngấm đầy nước và trệ xuống một cách hết sức nguy hiểm dưới sức nặng
của các mảnh ngói vỡ. Nó đứng vững được suốt đêm, quả đáng ngạc nhiên
thật. Chúng tôi dọn nhà ra ngoài hiên và thương lượng với các người khác,
cũng chẳng hơn gì chúng tôi. Các phòng phía trên đã trở thành quá nguy
hiểm và chúng tôi quyết định phá ổ khóa các căn phòng phía dưới của chủ
nhà và chiếm ngụ. Chúng tôi viết một bức thư báo cho chủ nhà biết rồi dọn
đồ đạc xuống dưới.