Tất cả mọi lời phản đối của chủ nhà đã bị định mệnh tước mất. Hai ngày
sau, mặt trời lại lên cao. Hôm đó lại có báo động và chúng tôi rút cả xuống
hầm trú ẩn ở dưới chân đồi. Khi chúng tôi ra khỏi hầm, căn nhà của chúng
tôi đã biến mất. Trên đỉnh đồi chỉ còn một hố bom to tướng, còn ngôi nhà
của chúng tôi văng ra từng mảnh vụn rải rác chung quanh.
Viên tại tại và tôi nhìn nhau sững sờ rồi chúng tôi cùng phá lên cười. Sự
việc dễ sợ đến cái độ trở thành buồn cười. Cuộc oanh tạc này hình như chỉ
có mục đích duy nhất là phá hủy ngôi nhà của chúng tôi và các ruộng lúa
chung quanh đều lỗ chỗ hố bom.
Sau đó Pao vào sống trong sở còn tôi sống ở nhà ngân hàng trong khi chờ
đợi tìm được một căn nhà khác. Phòng ngủ cho phụ nữ bị một quả bom
xuyên qua ba từng nhà phá xập và người ta phải cấp phát những phòng
khác. Lúc đi tránh bom tôi có mang theo ít quần áo thay đổi và vài món đồ
đánh răng rửa mặt nên bây giờ khỏi phải mượn ai.
Mười ngày sau, chúng tôi tìm ra được một căn phòng tuy hơi quá túi tiền
của tụi tôi, nhưng ít ra chúng tôi lại có một tổ ấm.
Chủ nhà là một góa phụ mập ú, mắc chứng u uất, chỉ cho chúng tôi thuê
phòng sau khi đã chắc chắn chúng tôi không có con và không đang đợi đứa
nào. Bà nhất định không cho gia đình có con cái thuê nhà.
Tiếng ồn ào có hại cho sức khỏe bà. Trong căn nhà buồn tẻ đó chỉ có thằng
Mão, đứa con nuôi bốn tuổi của bà, gầy cồm và nhỏ bé, khuôn mặt nhọn
như thỏ bị lột da với một nét nhăn láu lính ở mép. Mụ ta chẳng thương yêu
gì đứa nhỏ. Có lẽ mụ ta nuôi nó để làm vui lòng ông chồng, bây giờ ông ta
đã mất, bà cũng chán cảnh góa bụa, nên cũng đâm ra chán ghét cả thằng bé.
Tôi rất thương hại đứa bé lạc loài đó. Nó không có đồ chơi gì cả và căn nhà
thì buồn thiu. Nó thường trốn nhà đi chơi với đám trẻ khác và mụ ta cấm
tuyệt điều này, sợ nó bị dơ dáy. Mụ ta đánh và nó khóc. Rồi cũng chẳng sợ,