- Xin lỗi, nhưng đây là nhà tôi. Tôi là người bệnh hoạn. Bà Tăng đây có
nhiều khách lắm. (Đến đây là một ánh mắt trách móc về phía tôi.) Bà ấy
không thể để ông bà ở đây được. Xin lỗi, tôi không chịu được trẻ con. Con
tôi, thằng Mão, sẽ là cái gương xấu cho con cái ông bà. Nó có bản tính xấu
xa lắm. Ông bà thấy đấy, chúng tôi không có chỗ cho ông bà.
Trong khi đó mụ ta lùa cả bầy ra ngoài cửa, gạt ra ngoài tai mọi lời van xin
giải thích.
Một hôm, có một quân nhân dáng mảnh khảnh và gầy gò, trong một bộ
quân phục rách rưới đến gõ cửa. Khuôn mặt rám nắng, gò má nhô cao trông
có vẻ quen quen.
- Mời anh quá bộ vào, tôi mời anh ta, cố moi trí tìm tên.
Dưới sự kinh ngạc của tôi, khách lạ phá ra cười- giọng cười con gái- và gọi
ngay tên tôi. Thế là tôi nhận ra được. Đó là Liên-Xuân-Du, và tôi đã gặp
nàng lần cuối cùng trên sân cỏ viện đại-học Bắc-Kinh. Nàng đã trốn khỏi
Bắc-Kinh một đêm không trăng, đã lọt qua tất cả các vòng đai quân Nhật
và tìm đến khu du kích kháng chiến. Nàng đã chiến đấu với quân kháng
chiến. Nàng bắn súng giỏi và đánh nhau cũng khá, nàng nói với tôi thế
trong khi mở miệng cười để lộ hàm răng trắng xinh xẻo. Nàng đã gia nhập
quân đội ở Quảng-Tây.
Tôi hồi tưởng lại thời sinh viên... dáng mảnh dẻ trong bộ đồ thể thao ngắn,
để lộ cặp chân tay dài nở nang, tóc cắt ngắn thẳng băng không uốn, điểm
vài lọn lòa xòa trên trán. Nàng vẫn để tóc ngắn nhưng không cũn cỡn quá.
Một lọn tóc rơi xuống che đến mí mắt. Nàng lắc mạnh đầu, hất lọn tóc ra
sau. Nàng kể cho tôi nghe về Bắc-Kinh dưới gót giầy xâm lăng Nhật-Bổn.
- Trong các sách Sử-Ký, chúng đã cắt bỏ tất cả lịch sử hiện đại của chúng
ta, từ 1911 đến nay! Cấm không được nói đến Tôn-Dật-Tiên cũng như về
cách mạng với đám trẻ con. Họ bắt chúng tập đi biểu diễn với cờ năm gạch