thành một tập hợp quốc gia trong nỗ lực kháng chiến để chiến thắng kẻ
địch.
Hai người khách, một là Trương-Quế-Phan, trước kia làm việc xã hội cho
tổ chức công giáo giữa đám nông dân nghèo hèn nhất, và mấy tháng vừa
qua, đã sống trong một vùng đồi núi hoang dã nhất, thậm chí đến nơi không
có thứ gì để mà ăn. Để hiểu rõ các vấn đề của họ hơn, cô ta đã sống như
đám người nông dân, ở trong những căn lều tối tăm lụp xụp và chật ních
người cùng với họ, chia sẻ những bữa ăn nghèo khổ với họ, thỉnh thoảng
dạy bảo họ theo một nếp sống sạch sẽ hơn nhưng thường chưng hửng trước
sự ngu dốt và tối tăm vô vọng của họ. Cô ta đã mở chiến dịch chống nạn
mù chữ và chích thuốc ngừa. Cô ta đã thành công trong việc phá vỡ thái độ
e dè, nghi ngờ của họ. Họ yêu mến và tin tưởng cô ta.
- Công việc căn bản đã hoàn tất, cô ta nói, chúng tôi chỉ việc tiến tới.
Nhưng sau vài tháng, cô ta đã ngã gục vì lao lực quá sức. Cô ta kiệt lực và
xanh xao, ăn uống thiếu thốn và tình trạng mất vệ sinh đã khiến cô ta bị đau
mắt hột.
Cô ta chỉ mang theo một gói quần áo nhỏ và một cái chăn bông cũ, rách lòi
cả bông ra ngoài. Cô ta luôn luôn mặc bộ đồ xám và luôn luôn gọn ghẽ. Tôi
không biết về cô ta nhiều và cô ta lại ít nói. Nhưng cô ta lại chùi sàn nhà và
giúp tôi cơm nước. Cô ta rất trìu mến và hợp với Mão, nó mến cô ta lắm.
Lạ là thân hình cô ta lại mập mạp và nặng nề, mặt rám nắng trông có vẻ
như khỏe mạnh. Nhưng cô ta rất dễ bị mất sức. Cái vẻ thông mình như bị
những nét u sầu che lấp đi, nhưng khi cô ta cười, người ta lại thấy ngay cái
vẻ thông minh sáng láng.
Thật khó mà có được một sự tương phản nào lớn hơn sự tương phản giữa
Quế-Phan và Lí-Lệ-San.