Đến khi nước công cộng lại chảy ào ào và gánh nước thuê quen lại đến,
tươi cười và chở đầy hai thùng nước trong vắt, thật sung sướng biết mấy.
Chúng tôi thọc tay vào trong thùng, vỗ nước lên mặt, vốc lên tay để cho
nước chẩy thành dòng lấp lánh qua kẽ tay. Tôi chưa bao giờ biết được rằng
nước lại quý giá đến thế.
Lệ-San và An-Tôn cãi nhau luôn. Cả hai đều giống nhau mà cũng lại đối
nghịch nhau, cả hai cùng trẻ, cùng tin tưởng mãnh liệt! Họ cùng thấy bị
nhau lôi cuốn bởi chính những đức tính đã khiến họ đụng chạm nhau. Họ
sóng đôi nhau đi đến hầm trú ẩn, say sưa bàn cãi, cùng ngồi trên một chiếc
ghế và chìm trong một cuộc cãi lý không ngừng. Nhưng sau một tuần lễ
liền bị oanh tạc ngày đêm, sáng sớm khi về đến nhà, tôi lập tức đi ngủ ngay,
nhưng rồi giọng cãi và giận dữ từ phòng bên đánh thức tôi dậy.
- Cô mà là cộng-sản, An-Tôn nói giọng mỉa mai. Cô từ Thượng-Hải đến
như đi du lịch, sang trọng, bằng tầu thủy, bằng máy bay. Cô nói sẽ đi Vân-
Nam theo bọn Đỏ. Cô chỉ nói mà không làm.
- Chính anh, chính cái Quốc-Dân-Đảng của các anh không cho tôi đi, Lệ-
San quạt lại.
Tôi đứng ngay cửa nhưng chẳng ai chú ý đến tôi. Cả hai đều đúng, mọi
người một bên bàn và nhìn nhau tóe lửa.
- Cô không biết thế nào là thiếu thốn. Cô không thể ăn được cả đồ ăn thông
thường. Ở Tây-Bắc, cô sẽ chết đói. Khi các món ăn không vừa miệng, cô
sai ra tiệm mua thêm. Cô kiếm tiền của các tên tư bản ngoại quốc và cô
may thêm áo quần mới tinh.
Lệ-San tức tối:
- Thế anh thì hiểu gì? Với anh, Cộng-Sản là phải ăn mặc rách như tương và
chỉ biết đi liệng bom thôi hẳn?