Thật là quá buồn cười để tôi có thể giữ riêng điều đó cho tôi. Pao đã từng
kể về ba lần cầu hôn hụt của thân mẫu chàng cho tôi nghe. Ngay khi có dịp,
tôi liền nhắc lại việc hôn nhân. Pao bầy tỏ ý kiến rất là đứng đắn và trịnh
trọng. Tôi lắng nghe và sau cùng khẽ hỏi:
- Thế anh có biết tên người vợ hụt thứ ba của anh là gì không? Tên cô ta là
Hàn-Tú-Anh.
Pao nhìn tôi trân trối, kinh ngạc ghê gớm:
- Trời ơi! Thế ra là cô à?
Tôi có cảm tưởng má tôi nóng bỏng và đỏ ửng:
- Đúng vây, nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi đánh trống lảng.
Chính tôi, tôi cũng không chịu nữa mà!
Tôi cố phá vỡ sự lúng túng bằng một giọng hấp tấp:
- Điều đó chẳng có gì quan hệ. Tôi cũng chẳng biết gì cho đến khi chú tôi
vừa viết thư sang. Nhưng thực ra vào thời đó, tôi đã nhất quyết không lấy
chồng. Vậy câu chuyện không có gì quan trọng cả.
Pao có vẻ yên tâm, chàng nói:
- Tôi cũng không tin tưởng vào việc hôn nhân gượng ép như vậy. Rồi với
một giọng trịnh trọng và thẳng thắn, chàng tiếp, cũng may cho cả hai ta là
việc mai mối chưa bắt đầu. Chúng ta không hợp nhau một tí nào cả. Chúng
ta không đồng ý với nhau về bất cứ điều gì. Tôi cho rằng quyết định của
chúng ta như vậy là khôn ngoan. Bởi vì, cô có biết không, cô thuộc vào
hạng người khó tính nhất.
- Tính tôi cũng giống tính anh lắm mà. Tôi trả đũa.
- Chính bởi thế, Pao trả lời.