Chàng mong sẽ được ra mặt trận ngay. Nhưng vì khả năng sinh ngữ và hiểu
biết chuyên môn của chàng nên người ta cho rằng chàng sẽ giúp ích nhiều
hơn khi ở Bộ Tư-lệnh.
- Một thứ công việc cạo giấy, Pao than phiền.
Nhưng tôi thấy hài lòng rằng chàng không phải ra mặt trận ngay tuy rằng
thực tình tôi không mong như vậy. Chúng tôi sẽ sống chung với nhau ở
Hán-Khẩu, chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn! Trong khi Pao còn đang càu
nhàu hậm hực, tôi đã tính vội trong đầu chương trình cho buổi lễ cưới của
chúng tôi.
Trong những ngày trên đường về nước, nếu tôi có nghĩ đến cuộc hôn nhân
của chúng tôi, tôi cũng không thể nào hình dung ra với những chi tiết rõ
ràng hoặc đại khái mọi việc sẽ phải như thế nào. Tưởng tượng ra cuộc sống
chung, làm vợ Pao ở quê nhà, sống một cuộc đời thích thú và mới mẻ, đối
với tôi không có gì là khó khăn cả. Nhưng cả hai đứa, không ai nghĩ đến
một chương trình lễ lạc rõ rệt nào hết. Tôi đã nghĩ đến Bắc-Kinh. Luôn
luôn vẫn là Bắc-Kinh! Tôi không thể nào ngờ được rằng bối cảnh của cuộc
lễ lại là cái thành phố Hán-Khẩu đông đúc này. Chúng tôi sẽ lại trở về ngôi
nhà ở bên bờ kinh trong Tử-Cấm-thành, chúng tôi sẽ an hưởng cuộc đời
bình lặng, trọn vẹn tại thủ phủ miền Bắc đó. Nhưng Pao có vẻ nghi ngại:
Bắc-Kinh hiện đang bị chiếm đóng!
Chàng bảo:
- Còn lâu mới tái chiếm được Bắc-Kinh!
Tôi trả lời:
- Ở Quảng-Châu hay Hán-Khẩu, ở đâu đối với em cũng vậy mà thôi. Đâu
cũng là nhà ta cả!