cô lập để làm cái việc cần thiết nhất tại Trung Hoa là giúp các sản phụ sinh
nở dễ dàng và hợp vệ sinh.
Một đêm nọ, tôi ngồi với nàng trong phòng nàng, trước ngọn lửa được đốt
bằng củi để sưởi ấm, và chúng tôi đã thảo luận về những cuốn sách đã đọc.
Nàng nói với tôi là đã nhiều lần nàng hy vọng sẽ viết một cuốn sách về tất
cả những kinh nghiệm đã trải qua ở Trung Hoa trong tình thương và thông
cảm. Nàng đã viết nhiều truyện ngắn và thơ nhưng chưa có được cuốn sách
nào cả.
Tôi đưa cho nàng xem những ghi chú và những đoạn văn mà tôi thường
viết khi nhàn rỗi, cho những bạn bè ở Anh quốc muốn biết những gì đang
xảy ra tại Trung Hoa. Nàng xem xong, bảo tôi: "Đây là những chất liệu quý
giá có thể dùng để cấu tạo nên một cuốn truyện. Tại sao chị không viết nó
thành cuốn sách nhỉ?
Điều đó làm tôi run sợ. Anh văn của tôi, học từ hồi mười tuổi tại Bắc Kinh,
và về sau này có được dồi dào thêm là nhờ đọc chứ chẳng phải nhờ thực
tập, chắc đâu đủ để cho phép tôi viết thành một cuốn sách! Nhưng nhờ sự
khích lệ nóng bỏng của Marian, tôi đã bắt tay vào việc hình thành cuốn
Destination Tchoungking.
Cuốn sách này đã được viết bằng những tờ rời, từng đoạn một, đôi khi vào
buổi tối, dưới ánh đèn dầu trong những cái còn lại của một căn phòng sau
trận oanh tạc vừa qua; đôi khi vào buổi trưa, trở về nhà sau một cuộc đỡ đẻ
kéo dài từ sáng tới tối; hoặc vào khoảng giữa công việc bếp núc nhà cửa và
việc quan sát những dấu vết địch quân trên trời. Tôi đã từng đem theo bản
thảo Destination Tchoungking vào hầm trú ẩn trong quả đồi gần nhà, nhét
giữa cái nồi thổi cơm và con gái tôi.
Trong phần lớn thời gian viết cuốn sách này, Marian và tôi ở xa nhau. Tôi ở
với Pao ở Trùng Khánh hoặc theo chàng xê dịch trong vùng Trung Hoa tự
do. Nàng vẫn không rời bệnh viện của nàng ở Thành Đô. Tuy thế, sự hợp