ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Một
Kể từ hôm Pao giật sợi vải đỏ buộc chắc quanh ba bím tóc của tôi và đuổi
tôi chạy trốn về phía mẹ tôi, chúng tôi không còn thể nào rời nhau được
nữa.
Chúng tôi thường cãi nhau và chẳng ai chịu ai bao giờ, nên hễ có dịp là
chúng tôi lại gây sự tái chiến nữa.
Hồi nhỏ, chúng tôi chơi đùa trên bờ sông, dưới hàng liễu xanh rì và đầy bụi
của Bắc Kinh. Dĩ nhiên chúng tôi luôn chơi trò chiến tranh do Pao thủ
xướng.
Lớn lên theo đúng phong tục Trung Hoa, chúng tôi bị tách rời nhau. Tôi
không còn được phép chạy nhông và la ó ầm ĩ ngoài đường nữa. Tôi phải
cấm cung trong nhà, đi đứng cho mực thước và giữ vẻ khuê các của một
tiểu thư. Còn Pao, mới mười hai, đã phải cặm cụi học hành để sau này xứng
đáng với gia thế nhà chàng. Chúng tôi không được phép gặp nhau nữa: con
trai con gái không thể chơi chung với nhau như trẻ con được. Chúng tôi đã
đổ bao nhiêu nước mắt, phẫn nộ, rồi viết những vần thơ bi thiết của những
kẻ sắp tự tử vì tình, mang bỏ dưới gối, và tay nắm chặt, chúng tôi thiếp ngủ
trong nỗi thảm sầu... và tôi gần như quên nó đi, tấn thảm kịch đó.
Nhà Pao và nhà tôi cũng ở trên một con đường nhỏ chạy dọc theo bờ sông
trong Tử-Cấm Thành của Bắc Kinh. Một bên bờ đường là những dẫy tường
trơ trọi bí hiểm, những cái cổng có mái ngói che mưa nắng, những con sư
tử đá với những cái bờm xoắn tít đang há miệng nhăn răng cười. Bên kia là