Chàng nói với tôi:
- Em hãy đi với anh An-Phương trước đi. Anh sẽ đến sau và trong khi đi
đường anh sẽ mua một cái mới. Thế nào chẳng có hiệu có.
Thế là Pao chạy đi kiếm chiếc mũ mới. An-Phương và tôi gọi một chiếc xe
kéo và chúng tôi đến nhà truyền giáo. Mục sư Kent ra tiếp chúng tôi và ông
tưởng An-Phương là Pao. Lát sau, ông có vẻ hoảng khi nhận ra rằng chàng
trai đang đứng cạnh tôi không phải là người đã cùng đi với tôi bữa trước.
Tôi giải thích cho ông và giới thiệu An-Phương.
- Hôn phu của tôi còn đang đi tìm mua chiếc mũ mới.
- À, đúng vậy. Dĩ nhiên!
Ông trả lời, coi như đó là việc tự nhiên nhất đời và mời chúng tôi lên văn
phòng.
Chúng tôi vào nhà chưa được bao lâu thì có báo động. Tôi chưa quen với
tiếng còi hụ, chưa quen với cảnh người ta xô nhau chạy kiếm chỗ trú ẩn và
sau đó mọi hoạt động đều ngưng đọng với một màn yên lặng kỳ dị bao
trùm trên những đường phố vắng lặng dưới ánh nắng. Tôi bước đến bên
cửa sổ nhìn xuống đường. Những bông hồng bạch hơi rũ xuống. Tay tôi
nóng quá. Tôi đặt bó hoa trên một chiếc ghế. Giờ cử hành hôn lễ đến rồi
qua đi. Mặc dù tôi không lo ngại gì- các nhượng địa ở Hán-Khẩu chưa bị
ném bom bao giờ- nhưng tôi cũng cảm thấy hơi bồn chồn.
Một giờ nữa trôi qua. Tôi đã thuộc hết các chi tiết của văn phòng với những
bức vách quét vôi trắng, chiếc ghế dựa mầu xanh, hai chiếc ghế bành, chiếc
bàn làm việc với cái bát đựng đầy hoa hồng, chiếc đồng hồ treo trên tường-
phải, nhất là cái đồng hồ với cặp kim hình như không bao giờ nhúc nhích! -
giữa hai cái bình đầy hoa trắng. Tôi ngửng nhìn bóng cái cửa vườn hoa và
bức tường ngã dài trên hè phố.