Cái ngày mừng vui ấy đã lững lờ trôi qua hoàn toàn phẳng lặng, nhịp theo
tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và nhịp đập của tim tôi. Năm giờ, lệnh dứt
báo động. Còi hụ lại rúc lên xuyên thủng làn không khí yên lặng ngột ngạt.
Trước khi còi hụ dứt tiếng, đường phố đã đầy ngập những người chen lấn
nhau. Chỉ một lát sau, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường, ồn ào và thoải
mái.
Tướng Tăng đến nơi và xin lỗi về sự chậm trễ bắt buộc. Hình như mọi
người đều chăm chú nhìn tôi với một vẻ mặt hơi kỳ. Ánh mắt của họ có vẻ
lúng túng gần như là thương hại. Chắc chắn là họ đang nghĩ rằng Pao sẽ
không đến, chàng đã đổi ý. Nhưng điều này không làm tôi lo ngại chút nào,
bởi vì lòng tin tưởng vào nhau là căn bản của tình thâm giữa chúng tôi.
Lúc đồng hồ điểm sáu giờ- Chỉ chậm có hai giờ rưỡi thôi- một chiếc xe kéo
quẹo gấp ở đầu đường rồi ngưng lại trước cửa nhà truyền giáo. Trước tiên,
người ta thấy cái chóp của một cái mũ ka-ki mới tinh. Rồi Pao ngửng đầu
lên nhìn và mặt chàng rạng rỡ khi thấy chúng tôi trên cửa sổ. Vị mục sư
chạy vội xuống thang gác để đón chàng, An-Phương theo sau. Tiếng giầy
bốt bước lên thang gác cồm cộp. Chỉ có tướng Tăng và tôi ngồi nguyên chỗ
cũ đợi. (Ngay như nếu tôi có muốn đến đón Pao, tôi cũng không thể vì chân
tôi đang run.) Pao bước vào, không có vẻ gì là lúng túng cả. Bằng ánh mắt
tinh quái, chàng cùng tôi cười thú vị trước cái vẻ mừng rỡ như trút được
gánh nặng của mọi người. Màn đêm buông xuống, chúng tôi phải thắp nến
lên, rồi vị mục sư mở cuốn thánh kinh ra.
Hôn lễ của chúng tôi đã diễn ra như vậy đó. Dưới ánh nến mục sư Kent đọc
những lời thánh tôn kính, đầy ý nghĩa bằng một giọng trầm và bình thản.
Pao và tôi đứng trước mặt ông, cố thẳng người và im như tượng nhưng lòng
chúng tôi đều vô cùng xúc động, chỉ muốn ôm chầm lấy nhau(điều này
được coi như không đàng hoàng). Tim chúng tôi đành thình thịch như
muốn làm chúng tôi nghẹn thở khiến phải khó khăn lắm chúng tôi mới nói
được câu trả lời: "Con bằng lòng". (Pao thì thầm thêm: "Dĩ nhiên" và mặt