- Nhưng Bộ Chỉ-Huy của ông ta ở tận bên kia sông Dương-Tử. Làm sao
cậu có thể đến đó vào lúc chín giờ sáng mai, trừ khi vượt sông đi Vũ-
Xương ngay từ tối nay.
- Tối nay! Chúng tôi nhìn nhau sững sờ.
- Được rồi, tôi sẽ đi vào lúc sáng sớm vậy! Pao nói.
Chuyến phà đầu tiên sẽ khởi hành vào lúc bốn giờ rưỡi sáng. Chúng tôi từ
giã mọi người và trở về khách sạn. Lúc ghé qua phòng khách, chúng tôi dặn
nhân viên khách sạn đánh thức chúng tôi vào lúc bốn giờ.
Căn phòng của chúng tôi khá kỳ dị, rộng lớn như một phòng tiệc với ba cái
bàn, mười sáu cái ghế, một cái giường khoảng bốn người béo mập nằm
cũng còn vừa, một tá ghế dài, cửa sổ và muỗi. Phòng kia giống như phòng
thường nhưng lại đầy đồ đạc đủ cách đủ kiểu. Lại thêm ống dẫn nước trong
phòng tắm kêu ùng ục suốt đêm.
Cửa sổ phòng chúng tôi trông ra đường Chương-Hán. Phía xa là con sông.
Đêm đến lại còn náo nhiệt và bụi bặm hơn cả ban ngày. Tiếng động của
thành phố âm vang đến tận phòng chúng tôi: tiếng la hét, tiếng máy hát,
tiếng máy thu thanh, tiếng chuông xe, tiếng la tiếng cười, tiếng dép bước
đều nhịp của các toán lính khác biệt với các tiếng cồm cộp của các đế giầy
da. Xa xa, tiếng còi the thé của một chiếc tầu đang rẽ sóng nhắm đến các
bến bờ trên thượng lưu sông Dương-Tử.
Tôi gấp chiếc áo cưới bằng lụa xanh lại. Trên bàn, hai con dấu bằng gỗ,
chiếc đồng hồ nhỏ mà Pao mua tặng tôi tại Hồng-Kông, những nhánh thủy
tiên sắp trong một cái đĩa đầy nước, hai tờ chứng thư cho tôi biết rằng mọi
thứ đều là thực cả.
- Mười năm nữa, Pao nói, khi chiến tranh chấm dứt, anh sẽ lại cưới em lần
nữa và còn sống thì lâu lâu chúng mình lại cưới nhau một lần. Cưới xin là