một phong tục dễ thương nhất. Anh nghĩ chúng mình nên mang cả con cho
chúng nó dự lễ luôn.
Chúng tôi cùng cười. Không biết sung sướng đến thế có là bất thường
không?
Tiếng xe cộ lưu thông, tiếng người cười nói hòa lẫn trong một thứ ồn ào
chói tai lùa qua cửa sổ dội vào phòng suốt đêm.
Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi, vì tiếng ồn ào cứ kéo dài vô tận
trong một cơn mơ nặng nề. Tôi bị đánh thức dậy cách rất khó chịu vì tiếng
đập cửa và vì ánh đèn điện chói vào mắt. Pao đã dậy và đang mặc quần áo.
Tôi bước ra khỏi giường và quyết định mặc quần áo đi tiễn Pao ra tận bến
phà. Tôi lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lộp cộp. Cơn lạnh
chiếm ngập hồn tôi hơn là thể xác. Bình mình vẫn chưa ló dạng. Ánh đèn
vàng, đỏ chiếu hắt lên nền trời một màn sương đỏ hồng y như thể thành phố
đang bốc lửa.
- Hãy vào giường ngủ đi, Tú-Anh, Pao ra lệnh cho tôi bằng một giọng
nghiêm nghị.
Chàng âu yếm kéo chăn đắp cho tôi, cúi xuống hôn tôi rồi biến mất. Tôi
nằm dài trên giường, người vẫn còn rung động trong khi những tiếng động
buổi ban mai lại bắt đầu ngập đường phố, màn sương đỏ tan biến dần, trong
khi qua khung cửa sổ, buổi sáng xám ngắt và buồn tẻ vừa hiện.
Tôi thấy cô đơn.