ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Năm
Hôm đó, khí trời mát lạnh, gió bấc lạnh lẽo đã thổi. Cơn nóng tháng mười
của mùa hạ đã dứt. Giờ đã nhuốm khí lạnh của tiết đông. Với lại ngoài cái
chuyện thay đổi khí trời, tôi vẫn có một điều gì đó canh cánh bên lòng,
mang máng như một hung tin và một nỗi lo âu vơ vẩn. Không phải chỉ vì
cái tin Hán-Khẩu sẽ mất lẩn quẩn trong trí tôi. Dân chúng cũng dần dần biết
điều đó, họ thì thào bàn tán với nhau. Nhiều người khác cũng đã biết rõ như
tôi. Những cửa hàng bớt tấp nập; nhiều hàng đã đóng cửa, những tấm ván
đóng ngang cửa chìa bộ mặt trống trơn ra đường phố. Từ trên cửa sổ bệnh
viện tôi theo dõi cuộc di cư: người người đi qua, mang theo cái gia sản
nghèo nàn gói ghém trong mấy cái bọc hay trên hai cái thúng lủng lẳng trên
hai đầu đòn gánh. Họ ra đi, lầm lũi tiến về phía Tây, trốn tránh quân xâm
lăng. Từng dẫy người đứng chờ trước những con tầu đi về phía các bến trên
thượng lưu sông Dương-Tử. Các chuyến xe lửa đi về phía Nam đều đã chật
ních những người từ mấy tuần lễ nay. Những ai chần chừ không sớm quyết
định đều hết phương tiện chuyên chở. Tất cả mọi thứ đều đã được đặt thuê
từ hàng tháng trước. Họ đành dắt díu, bồng bế con cái đi bộ nguyên cuộc
hành trình về phía Tây. Tim tôi thắt lại trước cái quang cảnh đã thành quen
mắt ấy. Khi tôi còn bé, lúc đói kém xảy ra ở miền Bắc, cũng đã có những
cảnh như vậy. Ba năm liền không có một giọt mưa. Những kho chứa lúa
đều cạn trơn. Người ta đã ăn hết đủ các thứ, kể cả vỏ cây. Những con vật
trung tín cũng đã bị giết để làm thực phẩm. Người ta đã uống đến máu sống
của con trâu cuối cùng. Sau chót, trước cái viễn ảnh khủng khiếp người ăn
thịt người, những ai còn có thể đi được đều cố đứng dậy để ra đi, lê lết trên
hai bàn chân mỏi, còng mình dưới đống đồ đạc chất trên hai đầu đòn gánh