Tôi ra phố mua một tờ báo. Không còn báo bán nữa. Tờ Đại-Quang-Báo là
tờ báo chính đã ra số cuối cùng ở Hán-Khẩu với lời hiệu triệu quân sỹ nơi
trang nhất và một cái tin di tản nhà in về Trùng-Khánh nơi trang trong. Có
nhiều tin đồn về Quảng-Châu. Không ai biết rõ gì cả, nhưng mọi người đều
xì xào đến việc phản bội. Có lẽ Quảng-Châu cũng đã bị thất thủ rồi chăng?
Hán-Khẩu khoác một vẻ buồn nản khác thường. Bất ngờ người ta cảm thấy
lạnh khi đứng trong bóng mát và nóng nực ở ngoài nắng. Đường phố mới
hôm qua còn nhộn nhịp bán buôn, hôm nay trở mặt xa lạ với những cửa
hàng trống vắng. Một vài tiệm khác đang rục rịch đóng cửa. Người ta thấy
những ông chủ đang loay hoay đóng ván chắn cửa, khóa chặt các ống khóa
và đút chìa khóa vào túi rồi ra đi, tay vung vẩy chiếc quạt vẻ thản nhiên.
Tất cả mọi người đều đã được thông báo. Mọi người đều ra đi. Dù vậy vẫn
không có sự kinh hoàng nào cả. Đâu đâu cũng là trật tự và kỷ luật. Mọi
người đều yên lặng, bình thản, chỉ có tiếng gió và tiếng giầy dép khua rào
rào trên mặt đường.
Không còn cần phải giữ bí mật những tin tức mà Pao cho tôi hay mấy bữa
trước nữa, vì mọi người đều đã biết và tại bệnh viện, tuy vẫn giữ vẻ bình
tĩnh như thường lệ, chúng tôi không khỏi bàn với nhau về việc dân chúng
tản cư ào ào ở dưới đường; tôi nói với cô James, y tá trưởng của bệnh viện
rằng Hán-Khẩu có thể thất thủ bất cứ lúc nào. Mặt đỏ bừng lên dưới lớp da
mỏng của người dân Anh, cô nói với tôi giọng trịnh trọng:
- Cô không nên để ý đến những tin đồn bậy bạ đó. Ngay ngày hôm qua, khi
dự một buổi tiếp của phu nhân Thống tướng Tưởng-Giới-Thạch, bà còn
hứa chắc với chúng tôi là bà và Thống tướng chỉ rời Hán-Khẩu vào phút
chót. Họ còn ở cả đây, vẫn không có điều gì nguy hiểm gấp rút cả.
("Không đâu cô James ơi! Cô lầm lớn rồi! Cô không hiểu rõ Thống tướng
và phu nhân đấy thôi! Sự hiện diện của hai ông bà không bảo đảm một sự
an ninh tuyệt đối đâu, trái lại là khác... Phải, hai ông bà sẽ ở lại đến phút