Hốt nhiên khuôn mặt gầy gò của mục sư Kent hiện ra trong trí tôi. Tôi
không quen ông nhiều. Tôi chỉ là một trong hàng ngàn người mà ông đã
gặp trong các buổi lễ, nhưng nghĩ đến giọng nói hòa nhã nghiêm trang của
ông, tôi tin chắc rằng ông sẽ giúp được tôi... Tôi đến tìm và ông đã tỏ ra hết
lòng như tôi đã kỳ vọng. Ông có nhiều manh mối, tuy rằng điều đó sẽ làm
ông mệt nhọc hết cả ngày đi gặp người này người kia trước khi đạt được
một chút hy vọng. Nhưng đêm đó tôi có thể ngủ thật yên lành, biết rằng
mục sư Kent đã kiếm được cho tôi một chỗ trên chiếc tàu Hồng-Thập-Tự
Quốc-Tế sẽ đi Trường-Sa trong vòng ba ngày nữa, ngày 22 tháng 10.
Những người bị thương vẫn ùn ùn chở tới. Trận chiến vừa chưa chấm dứt,
nhưng những giới thẩm quyền đã tới để giám sát việc di tản các thương
binh có thể chuyên chở đi được. Cuộc rút lui đã diễn ra trong trật tự hoàn
toàn đến nỗi không ai có thể nhận biết được, nhưng không còn gì nghi ngờ
nữa. Khi tôi đến gặp cô James báo cho cô biết tôi sắp đi, cô không nói gì
cả. Cô ta đã hiểu ra rằng có việc xảy ra mà cô ta không biết. Tôi có cảm
tưởng như mình đang đào ngũ, khi mà công việc vẫn còn, nhưng tất cả các
công việc sẽ trì trệ ngay khi quân Nhật ào vào Hán-Khẩu. Cô James sẽ ở
lại, tôi chắc chắn như vậy, dù rằng cô ta có phải làm việc một mình đi nữa.
Quân Nhật có thể đến và bổn phận của cô ta phải ở lại với nhà thương. Cô
ta biết cách đối phó với bất cứ tình thế nào.
Khi dự tính của tôi đã rõ ràng, tôi có thể tập trung hết vào công việc, gắng
thực hiện công việc của cả tháng trong hai ngày cuối cùng này. Ngoài
đường, tiếng giầy khua trong đám bụi mù không lúc nào ngưng. Những
tiếng động khác của thành phố thành khan hiếm hẳn... Đêm đến, tôi ngã dài
trên giường, mệt bã người.
Đây là đêm cuối cùng. Ngày mai ra đi! Chấm dứt công việc ở đây.
Tôi bị khua dậy trước khi trời sáng vì tiếng gõ cửa và tiếng léo nhéo của chị
bồi phòng. Hình như chị ta nói: "Điện tín". Tiếng Trung-Hoa gọi là chinh
páo. Tôi lảo đảo bước ra cửa, người còn ngây ngất vì mệt, lòng quặn lại vì