sợ hãi. Tôi bật đèn, kéo chốt cửa, Ngoài hành lang mờ tối, tôi nhìn chị bồi
phòng đang khập khiễng bước đi. Chị ta chẳng để cái bì thư đen tối nào
trước phòng tôi cả.
- Tú-Anh.
Pao đứng tựa sát tường, khuất trong bóng tối. Mặt chàng quay về phía tôi,
tái xanh, cặp mắt sáng, long lanh và hai môi mím chặt. Tôi dụi mắt xem có
phải mình nhìn thấy một bóng ma không.
- Trời ơi! Pao, có phải anh đấy không? Tôi kêu lên thảng thốt.
Thế rồi tôi nằm gọn trong tay Pao. Tôi khóc tức tưởi, người tôi run lên
trong niềm sung sướng cùng độ y như cảm giác tê buốt của một cơn đau.
Chàng ôm vòng quanh vai tôi. Áo chàng còn đượm hương vị của đường
phố, của màn đêm. Pao hỏi tôi có lạnh lắm không vì tôi đang run lập cập.
Tôi lạnh cóng cả người mà không biết. Tôi chịu vào giường và níu chàng
ngã theo với nguyên cả quần áo, giầy vớ và chúng tôi ghì siết lấy nhau.
Cơn xúc động lúc đầu nguôi dần. Chúng tôi thì thầm nói cho nhau về bốn
ngày vừa qua, bốn ngày mà dài đăng đẳng như hàng năm.
- Anh đến kiếm em. Pao nói. Người ta sắp đóng cửa sông để ngăn tầu chiến
quân Nhật. Người ta nói rằng kể từ mai trở đi sẽ không còn tầu bè nào đi lại
nữa. Hán-Khẩu thế là chấm dứt.
- Tất cả mọi người đều biết là Hán-Khẩu sẽ thất thủ, tôi trả lời. Tất cả mọi
người đều ra đi từ bốn ngày nay.
Khi trở lên tầu, sau khi đã đưa tôi lên xe chiều hôm đó(một buổi chiều xa
xăm như đã trôi qua hàng tháng nay), nhọc nhằn lắm chàng mới trở lên
boong trên được. Vẫn chưa có gì tỏ ra là công việc lên hàng sắp chấm dứt
cả. Pao gặp chú chàng đang đứng nói chuyện với mấy người bạn. Chàng
đúng riêng ra xa không tham dự vào câu chuyện. Khoảng chừng hai mươi