chàng... Đêm thứ tư sau khi ra đi, chàng lại quay lại Hán-Khẩu. Dẫy nhà
xám hiện ra trên nền trời dọc theo bờ sông mập mờ đôi ba ngọn đèn. Tầu
cặp bến. Pao nhẩy xuống đất. Một sự yên lặng bất thường trùm lên thành
phố gần như bỏ hoang. Lúc đó là ba giờ sáng ngày 22 tháng mười.
Pao chấm dứt câu chuyện:
- Chắc chắn từ ngày mai không còn ai có thể ra khỏi thành phố nữa. Lưới
ngăn sẽ đóng thủy lộ lại.
Tôi kể cho chàng nghe về việc tôi đã dành được một chỗ trên tầu Hồng-
thập-tự quốc tế. Chàng nói có vẻ hơi dằn dỗi:
- Thế còn anh thì sao?
Tôi chấn tĩnh chàng rằng với sự quen biết trong Bộ Tổng-Tham-Mưu,
chàng có thể kiếm được một chỗ.
- Thêm một người cũng chẳng làm đắm tầu được. Ngay sáng mai mình em
sẽ đi lo vụ đó. Bây giờ anh nên đi kiếm chỗ và ráng ngủ một chút. Em
không thể để anh ngủ trong này được. Luật lệ ở đây cấm.
- Nếu anh có thể kiếm được một phòng khách sạn?
- Anh có thể giữ nguyên cả khách sạn! Mọi người đều đã đi hết rồi.
Tám giờ sáng, tôi đi kiếm chàng. Cả chàng lẫn tôi đều không ngủ được
trong mấy giờ xa cách qua. Một người bạn gặp ngoài hành lang đã chung
phòng với chàng. Mới từ Hồng-Kông đến chiều qua, anh ta tưởng sẽ gặp
được những nhân vật quan trọng mà anh ta cần gặp. Anh ta chỉ thấy một
thành phố trống rỗng. Anh ta không biết gì về cuộc rút lui cả, điều đó tỏ rõ
là cuộc di tản đã diễn ra nhanh chóng và rất kín.