Đường phố hoàn toàn trống vắng. Không có xe cộ lưu thông. Dòng người
chạy tản cư chỉ còn lưa thưa, cơn thác lũ đã qua rồi. Tất cả các cửa hàng
đều đóng cửa. Chỉ còn những người bán quà rong với cái lò nhỏ bán mì
nóng, trứng luộc hay bánh bao. Chúng tôi mua bữa ăn sáng trên đường đi
đến trụ sở Hồng-thập-tự. Tòa nhà này còn chứa nhiều cơ sở của các hội từ
thiện khác, trong đó có cả phân đàn phụ nữ của hội Tam-Dân-Chủ-Nghĩa.
Chúng tôi đợi sự quyết định về cái vé của Pao trong một căn phòng lớn có
hàng trăm thiếu nữ đang ăn sáng. Họ mới may xong nửa triệu áo trấn thủ
cuối cùng cho các binh sỹ ngoài tiền tuyến vào chiều ngày hôm qua. Hàng
ngàn áo khoác xám dầy cộm chất đống và buộc chặt thành từng bó chất đầy
góc phòng.
Trong khi Pao và tôi đang đợi, một người đàn bà dáng còn trẻ, mảnh khảnh
bước vào. Mớ tóc đen bóng được cuộn thành búi sau gáy. Da mặt trắng
xanh và không dồi phấn. Tôi tin rằng cặp mắt đen của bà là cặp mắt đẹp
nhất mà tôi từng thấy. Nó long lanh sáng rực một sức sống mãnh liệt. Đó là
phu nhân Thống tướng Tưởng-Giới-Thạch.
Bà nói với đám thiếu nữ, ra lệnh cho họ cột núi áo chất đống thành bó. Rồi
nhìn thấy tôi, bà quay sang tôi ân cần hỏi han:
- Mọi sự đều tốt đẹp cả đấy chứ? Có ai lo cho cô không? Tôi có thể thu xếp
để cô đi cùng với đám thiếu nữ này.
Tôi nói với bà là chiều nay tôi sẽ đi với nhà tôi. Bà tỏ vẻ hài lòng.
Tự nhiên tôi bật lên nói với bà sự ngưỡng phục của tôi. Bà nói vài câu bằng
tiếng Trung-Hoa thoái thác tất cả những lời khen tặng.
Chiều tà trên dòng Dương-tử. Hán-Khẩu mờ khuất vào dĩ vãng. Lớp sương
mù vàng úa quanh mặt trời làm dịu bớt chân trời sáng chói. Lòng trống
vắng không cảm giác, chúng tôi sẽ mặc cho giòng nước cuốn rời xa những
tàn bạo, rời xa thực tế- của tấn thảm kịch của nước tôi- chúng tôi lặng ngắm