mát, nhưng ngược lại bị sóc và bụi hơn. Vả lại, khoảng trống dành cho
chúng tôi không đủ chỗ cho chúng tôi nằm hay ngồi bệt xuống. Chúng tôi
ngồi chồm hổm, hai chân gập lại, lưng còng, cằm gục xuống trước ngực,
hai tay bám lấy tấm bạt trên đầu. Chiếc xe vặn mình phóng đi.
Giữa kẽ hở của hai tấm bạt, chúng tôi nhìn thấy một thế giới đầy bụi; toàn
bụi là bụi, một thứ bụi dầy đặc, lốm đốm điểm một vài bóng cây mờ mịt
hay một vài nóc nhà vụt qua, khuất mờ sau đám bụi mù. Mỗi khi xe chạy
chậm lại, bụi lại lùa vào trong và bay cùng khắp chỗ. Sau chừng nửa giờ,
mặt, mũi, tai, miệng, đầu tóc chúng tôi toàn bụi là bụi. Sau một giờ, bụi
xuyên qua cả quần áo, bám vào da thịt. Bụi len cả vào trong giầy vớ và
đóng cục trong các kẽ chân. Chúng tôi chỉ cảm thấy toàn bụi. Bụi chất đống
quanh chúng tôi và phủ lên chúng tôi, vùi chúng tôi, chôn cả chiếc xe dưới
một nấm mồ khổng lồ. Vài ba chục năm sau, người ta sẽ đào chúng tôi lên
như người ta đã khai quật thành Pompei: Sỹ quan Trung-Hoa và vợ, 1938,
tìm ra giữa Trường-Sa và Nam-Ninh.
Sau một thời gian dài như vô tận, hay đúng hơn vào lúc năm giờ rưỡi, xe
đậu lại, toàn thân rung chuyển, phì phì phun một đám hơi nước sặc mùi dầu
nhớt giữa đám bụi đỏ bốc lên mù mịt bốn chung quanh. Người tôi tê dại
không còn cảm giác gì cả. Một bóng người ho sù sụ cố quạt bụi và mở tấm
bạt sau ra. Pao lay tôi:
- Người tài xế bảo chúng ta xuống. Đã đến rồi!
Chàng tuột xuống và tôi rơi tọt vào trong tay chàng. Chúng tôi gập mình
xuống khạc, nhổ. Chúng tôi lảo đảo vài bước, chân cẳng chúng tôi hình như
không thuộc chúng tôi nữa, rồi chúng tôi lại khạc ra toàn bùn đỏ lẫn với cát.
Ai đó đặt va-ly của chúng tôi xuống vệ đường và tôi sung sướng để rơi
mình xuống như là người không xương, rồi tôi tỉnh lại dần vì Pao đang cám
ơn và xin lỗi mọi người về sự quấy rầy của chúng tôi bằng những lời lẽ thật
lịch sử và những cái chào gập người. Tôi cũng đứng dậy và nói vài lời vì