phục lòng yêu của tôi, một người đã là vợ anh ấy rồi. Phải được trông thấy
anh ấy kiên tâm ra sao thì mới tin lời tôi nói là thật được.
– Một người chồng mà yêu quý vợ như quý nhân tình thì cũng là người
chồng đáng yêu.
– Chính thế. Cho nên bây giờ, tôi ao ước có một mụn con, một đứa con
bất cứ giai hay là gái, con của chúng tôi. Có một đứa con cũng như là có sự
an ủi rất cần thiết những khi đau đớn về phần hồn, cũng như là có một cái
nghĩa cho sự sống. Xưa kia, Đào Quân không bao giờ nghĩ đến sự sinh con
đẻ cái, và cả tôi nữa, hồi ấy cũng chưa hề nghĩ đến đường con cái. Hồi ấy,
tôi có nhiều tư tưởng rồ dại trong óc tôi… Bây giờ thì tâm tính tôi đổi hẳn…
Bây giờ tôi thấy sự trống trải của một cuộc đời vô nghĩa lý rồi. Tôi nay cũng
như một con tàu đã dày dạn gió sương, đã vượt trùng dương, nay đến ngày
cập bến vậy. Tôi đã giật mình nghĩ đến những buổi chiều đông lạnh lùng, cái
già cái yếu nó đến ngày mai! Cho nên tôi rất nóng ruột có con. Một đứa con
cho vui vẻ cửa nhà, cho vợ chồng phải yêu quý nhau, cho cuộc đời có thêm
một bổn phận để gánh vác, thêm một mục đích để theo đuổi…
Yvonne cầm tay Hằng nói một cách cảm động:
– Yvonne sung sướng lắm chị ạ. Nếu chị đau khổ thì Yvonne lấy làm
buồn rầu lắm. Chị có muốn biết hành tung của Việt Anh độ này ra sao
không?
– Không.
– Độ này người ta không thấy mặt Việt Anh trong cái xã hội thượng lưu
nữa. Có người thấy Việt Anh ở hàng tuần lễ tại xóm ả đào, lại có người thấy
Việt Anh đi hút thuốc phiện với lũ gái nhảy trong những ngõ hẻm tối tăm…
Hằng buồn rầu mà rằng:
– Thế à?
Thế rồi là sự im lặng. Hằng và Yvonne, trong một lúc lâu, không ai nói gì
cả. Vừa lúc đó, Đức cũng quay lên… thì Yvonne đứng dậy:
– Thôi, tôi xin phép vợ chồng ông bà…
– Kìa, sao lại vội thế?