– Dạ!
– Bà bảo gì nữa ạ?
– Mày mời ông ấy lên phòng trên này, tao chờ.
Nói thế rồi, nàng ngồi xuống nghĩ ngợi băn khoăn. Nàng sắp làm một
điều càn rỡ… nàng sắp tự quyết lấy điều sinh tử gì cho mình và cho ai…
Hằng bất giác lại hối hận, song đã muộn mất rồi.
Đến đây, đứa ở đã dẫn Việt Anh vào ngồi ngay xuống. Chàng đội mũ dạ
đen, đi giày đen, khoác một cái áo tơi trắng đã ngả màu vàng, trên cái áo tơi
có những nốt lấm tấm nước mưa. Hai cặp mắt chàng quắc lên như mắt người
điên, giọng nói của chàng nghe ghê như giọng nói của người hấp hối.
– Hằng! Tôi xin lỗi mình.
– Kính chào anh.
– Phải, tôi đã có lỗi lắm. Đáng lẽ, tôi không còn được bước chân vào nhà
này…
– Nếu anh đến chơi vào lúc chồng tôi có nhà thì phải hơn.
– Khốn nỗi những điều tôi muốn nói thì lại không thể nói trước mặt Đức
được. Tôi đã phải đứng chờ mãi ở đầu phố cho anh ấy đánh xe với Yvonne
ra đi. Không nên để Đức biết là tôi có vào đây… Còn đối với bọn gia nhân
thì, sau khi tôi đi rồi, Hằng chỉ việc dặn chúng là có một người em họ đến
xin tiền, không được nói cho ông chủ biết thế là đủ… Vả lại…
Việt Anh nói đến đó thì nghẹn lời, mình mẩy run lên, Hằng phải nói:
– Chết chửa! Anh làm sao thế?
– Không, không hề gì… Đứng chờ mãi ngoài đường nên hơi lạnh, nhưng
không hề gì.
– Anh xơi một chén trà nóng nhé? Anh ngồi xuống ghế mà sưởi đi, để tôi
bảo nó pha.
Việt Anh lắc đầu:
– Thôi, tôi không ngồi lâu. Và Hằng cũng không sợ tôi nói dài dòng…
Hằng ơi, tôi sắp đi xa đây, cho nên tôi lại từ biệt Hằng…
– Thế anh định đi đâu?