Hằng cũng ngạc nhiên hỏi:
– Yvonne có việc bận gì à?
– Không. Nhưng mà tôi đi đã lâu, sợ về me tôi gắt.
Hằng vội bảo chồng:
– Thế mình cầm xe đưa chị ấy về tận nhà.
– Thôi, không phải phiền thế, để tôi đi xe tay.
– Trời mưa mà phố vắng, chả sẵn xe đâu. Mà đi xe tay thì ướt hết mất!
Yvonne vừa bước ra vừa khanh khách cười mà rằng:
– Thế thì tôi lại cướp mất anh ấy của chị trong mười phút ngồi tri kỷ với
nhau trước lò sưởi.
Hằng cũng cười:
– Cũng chả sao!
Đức cùng Yvonne xuống nhà dưới. Khi tiếng máy xe hơi đã xa hẳn. Hằng
đứng lên bật đèn, vì ngoài đường đèn cũng đã sáng choang. Nàng thấy khó
chịu trong mình, như nhức đầu chóng mặt. Nàng gọi bằng chuông điện thì
con Nguyên chạy lên.
– Nhà có gì là của chua không?
– Bẩm có chanh, nhưng mà để lâu lắm rồi, sợ ủng.
– Hay mày lấy vào cái đĩa cho tao mấy quả dưa chuột ngâm giấm lên đây
nhé.
– Vâng.
Một lát, con Nguyên lên thưa rằng:
– Bẩm có một ông xưng danh là Việt Anh muốn nói với bà một câu
chuyện can hệ lắm.
Hằng nghĩ một lúc rồi bảo:
– Mày xuống bảo hôm nay tao mệt, không tiếp ai.
– Vâng.
Con ở vừa tất tả chạy đi thì Hằng lại gọi:
– Nguyên! Nguyên!