bà… Tiếng lách tách củi nổ, cái giọng âm thầm của con họa mi khẽ hót
ngoài hành lang, tiếng một chiếc xe hơi văng vẳng đằng xa, ngần ấy tiếng
động mà người ta thấy trong khi người ta không để tai nghe, làm cho sự im
lặng có một giá trị khó tả. Mà, giữ nhịp cho những tiếng động ấy, là những
cái tí tách trong một chiếc đồng hồ lớn, để dựng đứng như một cái tủ ở một
góc phòng. Hằng vẫn mãi nhìn những ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi.
Nàng thấy cái lò sưởi cũng giống với cuộc đời con người ta. Miệng lò là
sân khấu mà ngọn lửa là những vai trò trong tấn bi kịch. Ngọn lửa trước to,
sau nhỏ dần, và sau cùng thì bao giờ cũng chỉ là một nắm gio tàn khói lạnh,
là hình ảnh đích xác về cái cứu cánh cuộc đời con người ta!
Cặp mắt đầy những vẻ hối hận, Yvonne nhìn Hằng một lúc lâu rồi lại hỏi:
– Chị Hằng ơi, thật ra thì chị có sung sướng hay không?
Hằng, như chợt tỉnh giấc mê, cười khanh khách mà rằng:
– Bảo vì lẽ gì mà tôi lại không sung sướng?
– Tôi tưởng chị cũng đã khuây khỏa dần dần. Chị cũng nên cố quên đi.
– Không quên mà được à, Yvonne? Trong khi đau khổ, người ta cứ tưởng
người ta chết mất, vì người ta không quên được. Chính ra dần dần rồi người
ta cũng quên… Nếu không có sự quên, làm gì còn có được loài người trên
mặt đất này!
– Thật đấy, ít lâu nay, tôi thấy chị đã khá lắm. Chỉ có anh ấy là già đi, xấu
đi…
Hằng ngậm ngùi cắt nghĩa:
– Nhà tôi lúc nào cũng lo sợ về tôi, về sức khỏe của tôi… săn sóc tôi y
như một người mẹ săn sóc đến sự ấm lạnh của đứa con mới đẻ vậy. Thật thế,
chính vì tôi mà anh ấy quên ăn bỏ ngủ, vì vợ mà quên cả cái sức khỏe của
mình. Có khi đương đêm, chợt tỉnh dậy, tôi thấy chồng rón rén đến bên
giường tôi nằm, để lại cái gối, đắp lại một nếp chăn. Thật là người đáng kính
phục một cách lạ! Tôi không hề tưởng tượng được rằng trong đời này lại có
người yêu tôi đến như thế, lại có người kiên tâm như thế. Mỗi ngày, mỗi
phút, anh ấy đều phải chiến đấu, không lúc nào nghỉ, chiến đấu để chinh