– Kiến thiết lại cuộc đời… cuộc đời không cùng với Hằng ư? Anh Đức,
anh tha cho cái lỗi tôi nói thế trước mặt anh, tôi đã đau khổ quá! Phải, không
có Hằng thì sống nữa mà làm gì. Thôi! Tôi không hy vọng gì nữa. Hiện giờ
thì tôi vẫn sống để thỉnh thoảng tự hỏi: sống làm gì?
Việt Anh nói xong, sằng sặc cười ra nước mắt. Hằng cũng ngồi bưng mặt
khóc nức nở, không còn nhớ đến chồng là ai… Sau Việt Anh đứng lên:
– Thôi, không việc gì phải xót tôi… Tôi chẳng đáng thương tí nào. Có
phải thế không, anh Đức? Anh im lặng đấy à? Phải lắm, anh muốn biết thì
bây giờ anh được biết! Những ý nghĩ u ám làm khổ chúng tôi mãi, bây giờ
đã bắt đầu làm khổ anh! Tôi đã để chết một người để anh sung sướng.
Hằng kêu van cùng chồng:
– Mình ơi, xin mình cố cứu vớt lấy Việt Anh!
Thì Việt Anh cầm mũ đứng lên, rất chán chường:
– Muộn mất rồi còn gì! Còn ai cứu sống nổi một cái xác chết nữa! Tôi
bây giờ cũng như mảnh ván mục của một chiếc thuyền bị bão đập tan nát
vậy. Mảnh ván ấy muốn dạt vào đâu thì dạt, muốn trôi đi đâu thì trôi, vả lại
chính tôi, tôi cũng không muốn cứu tôi nữa, thì ai cứu tôi nữa mà làm gì!…
Thôi, tôi chúc anh sung sướng, chúc Hằng sung sướng.
Nói xong, chàng bước ra, Đức giơ tay gọi:
– Việt Anh!
Thì Anh quay vào, bắt tay rất chặt rồi mới đi hẳn.
Hằng đã đứng trông theo người có bộ y phục bẩn thỉu, nhầu nát ấy, mãi
cho đến lúc khuất bóng sau bức tường bằng hoa hồng.