mặt tôi xem. Thử nhìn mặt chị ấy xem! Liều thuốc độc cho tinh thần đã hại
chúng tôi đến như thế… Rồi nó sẽ hại đến anh! Lúc nãy tôi bảo nhờ tôi, anh
mới lấy được Hằng thì anh đã so vai lên. Rồi anh sẽ chịu điều đó là thật!
Xưa kia, Hằng đã tưởng tôi gây ra cái chết của Đào Quân. Hằng đã tưởng
Việt Anh là một kẻ có tâm địa hại người! Nào phải đâu vì tôi mà Quân chết
đuối, có phải thế không anh Đức? Anh có tin được Việt Anh là kẻ giết người
không? Không chứ? Ấy thế mà tôi cũng đã làm một việc ghê tởm cũng gần
như việc manh tâm hại người! Tôi, tôi đã để cho Đào Quân phải thiệt mạng!
Đức giương tròn cặp mắt hỏi:
– Thế anh đã…
Hằng cũng thở hồng hộc mà hỏi:
– Thế anh đã làm gì?
Đến đây, Việt Anh đứng sát vào cái bàn phân địa thế bằng hai tay đặt lên
bàn để cắt nghĩa rõ cái lúc Đào Quân chết đuối.
– Tôi đương dạo chơi trên bờ, thình lình bể nổi sóng lớn, giữa lúc Quân
và Yvonne đương bơi thì… Thế là tôi đã nhảy xuống vớt được Yvonne lên…
Rồi tôi lại nhảy xuống để cứu Đào Quân. Tôi đã ôm được ngực anh ấy…
một làn sóng qua… tôi lại phải bơi theo dìu anh ấy một lần nữa, thì… lại
một lớp sóng nữa… Tôi đã chìm lỉm… rồi tôi lại ngoi lên… Tôi trông trước
nhìn sau chẳng thấy Quân đâu cả mà tôi chỉ trông thấy ai, anh có biết
không? Tôi, lúc ấy, tôi chỉ trông thấy Tiết Hằng! Tiết Hằng, phải, Tiết Hằng
đứng ở trên bờ nghĩa là Tiết Hằng góa chồng và tự do!… Tiết Hằng, sự cám
dỗ, lòng ham muốn, sự mê muội, ngần ấy điều nghĩ của tôi bảo tôi là có thể
lấy Hằng làm vợ, thì tôi khỏi phải đau khổ, khỏi phải cô độc ở đời!… Thế là
đáng lẽ bơi đến dìu Quân thì tôi thôi, tôi giơ tay vẫy cầu cứu… chính ra, lúc
ấy tôi còn đủ sức cố cứu Quân khỏi chết, nếu không có sự cám dỗ kia, nếu
tôi không trông thấy Tiết Hằng đứng một mình trên bờ… Tôi, tôi đã không
để bạn tôi thiệt mạng!
Hằng nức nở lên mà rằng:
– Trời ơi! Khổ chưa! Sao từ trước anh không nói ngay ra!
Việt Anh so vai buồn rầu, đáp: