– Anh cứ thử đi xem nào!
– Thật đấy. Vì anh nên nhớ rằng tối thứ bảy nào cũng vậy, tại rạp chiếu
bóng nọ đều có mặt vợ chồng anh. Anh nên biết rằng tuần lễ nào tôi cũng
đến đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chờ những lúc đèn sáng mà nhìn lên,
ngắm cái hạnh phúc của anh, của vợ chồng anh, cái hạnh phúc tôi có thể đập
vỡ tan ra được, nếu tôi muốn…
Đương đi đi lại lại như hóa điên mà nghe đến đó, Đức cũng phải tức giận
đến cực điểm, cũng phải đứng dừng lại. Chàng đỏ mặt lên như đã rót đến
mấy chai rượu mạnh vào đáy lòng… Chàng săm săm định lên gác gọi ngay
Hằng xuống, nhưng vừa đẩy cửa thì đã thấy Hằng đứng đờ người ở bên
trong.
Đức hỏi dịu dàng một cách đáng sợ:
– Mình nghe chắc đã đủ đấy chứ?
Hằng so vai mà rằng:
– Tôi tưởng không phải chính tôi mời… người ấy đến đây.
– Thế thì mình còn chờ gì mà không ra tiếp người nhân tình cũ?
Việt Anh sửng sốt hỏi:
– Anh Đức, anh nói gì càn rỡ thế?
Đức gắt:
– Thôi anh không phải đóng kịch. Chính vợ tôi đã thú tội với tôi rồi.
– Thú tội là tình nhân của tôi ấy à?
– Chứ gì! Hai người đã nhân tình với nhau, đã chỉ non thề bể với nhau…
Nói thế cho gãy nghĩa chữ nhân tình.
Việt Anh nhìn trừng trừng Tiết Hằng rồi quay lại với Đức:
– Ồ hay! Sao chị ấy lại nói thế? Cần gì chị ấy phải bịa đặt ra như thế? Lạ
thật! Chị Đức! Sao bỗng dưng chị lại vu oan cho chị như thế. Tiết Hằng là
nhân tình của Việt Anh à? Đây ba mặt một nhời, thì chị hãy thử nhìn thẳng
vào mắt tôi mà nhắc lại thế để tôi xem. Để tôi xem Tiết Hằng có can đảm
nhận liều đã là nhân tình của Việt Anh không nào.
Đến đây thì Hằng cúi gằm mặt xuống. Anh phân bua ngay: