– Tôi cấm anh nói nhảm!
– Thôi đi! Anh là một đứa vô ơn! Anh là chồng Tiết Hằng rồi mà chưa là
đủ hay sao? Ái tình làm cho anh đến nỗi xấu thói đến thế à? Nếu tôi vào địa
vị anh thì… Trời ơi! Tôi tưởng rằng anh sẽ sung sướng cực điểm, say sưa
cực điểm, kiêu ngạo cực điểm, tử tế cực điểm! Ấy thế mà chính anh, anh đã
cướp mất Tiết Hằng của tôi! Thật là một sự khốn nạn cho tôi!
– Anh nên đi đi, vì anh hiện là một người điên đáng thương hại.
Việt Anh rền rĩ:
– Anh nhầm lắm! Anh còn phải ghen với tôi hay sao? Anh thử nhìn anh
trong gương xem! Anh thử nhìn tôi xem! Anh giàu có, sung sướng, là chồng
Tiết Hằng… Hằng đã về tay anh! Còn tôi… tôi… bò lê trên mặt đất, cô độc
khổ sở ốm yếu, không lấy gì được nữa… Tôi không ao ước được gì nữa,
không biết hy vọng gì nữa… Tôi muốn chết mà không chết được, ấy là tôi
đã cực kỳ chán đời… Tôi muốn kiếm ngày hai bữa cho no bụng cũng không
xong… Anh Đức! Tôi đã như thế, mà anh nỡ đuổi tôi như xua một con chó
à! Anh Đức, anh nỡ cấm tôi không cho tôi gặp một lần cuối cùng nữa à?
– Tôi không muốn anh gặp Hằng nhưng mà tôi rất sẵn lòng làm những
việc khác cho anh, giúp đỡ anh…
Việt Anh xua tay mà rằng:
– Không! Không phải thế. Dù tôi chết đói, tôi cũng không đến đây xin
tiền.
– Nhưng mà anh yêu cầu, một điều không ai thuận được. Anh mơ mộng
quá. Tôi không thích khôi hài.
– Anh sợ à? Anh Đức, anh còn sợ gì?
– Nhưng mà tôi không muốn làm một thằng ngu.
Đức đáp xong đứng lên, khoanh tay sau lưng, đi đi lại lại…
Việt Anh, bằng một giọng đầy những căm hờn, dọa rằng:
– Anh không thể cấm tôi gặp mặt Hằng đâu.
– Sao lại không?
– Anh không cấm được tôi nói với Hằng vài lời đâu!