– Ấy đấy! Rõ có phải chị ấy đã thêu dệt ra để buộc tội tôi và tự buộc tội
mình một cách vô nghĩa không!
Đức ngạc nhiên mà rằng:
– Thế này là nghĩa lý gì? Trong hai người, người nào đã nói dối? Tôi
không tin được ai cả đâu… Nhưng mà hiện giờ thì tôi có cả hai người trước
mặt tôi, tất là tôi phải biết rõ sự thực.
– Nhưng mà anh Đức muốn biết gì?
– Tôi muốn biết tại sao anh lại không lấy Tiết Hằng! Tại sao sắp lấy nhau
mà anh lại bỏ đi! Đó, điều tôi muốn biết. Mà tôi mong ở lòng lương thiện
của anh, mong anh thật thà mà nói ngay cho tôi nghe…
– Ô hay! Thế vợ anh chưa nói gì với anh hay sao?
Đức so vai một cách nhọc mệt:
– Nó lại có nói gì với tôi bao giờ!
Hằng vội cãi rằng:
– Chỉ có Việt Anh biết, mà lại không nói thì tôi có quyền tố cáo anh ấy
hay sao? Vả lại, tôi cũng chưa biết đích xác thế nào… Đáng lẽ thú thật, thì
anh đã bỏ tôi ra đi, như người đi trốn. Anh đã hổ thẹn với lương tâm! Mà tôi,
tôi cũng xấu hổ thay cho anh nên chỉ đáng lẽ nói thật với chồng tôi, tôi cũng
đã câm miệng hến! Thành thử vì muốn bảo toàn danh dự cho anh, tôi đã vô
tình trở nên kẻ tòng phạm với anh! Bây giờ thì chúng ta không ai thua kém
ai nữa. Cái hèn nhát của tôi đã bắt tôi, cùng hàng với anh rồi. Anh cứ việc
thù tôi đi, và đồng thời, tố cáo cả tôi đi!
Đức hỏi:
– Thế là nghĩa lý gì hở Hằng?
Anh đỡ lời:
– Không, cứ để yên chị ấy… Chị ấy không hiểu gì cả nên chị ấy nói
nhảm…
– Ô hay, thế thì việc gì mà bí mật đến thế?
– Anh nóng biết thế kia à? Coi chừng đấy, anh Đức! Khi biết sự thực rồi,
thì anh sẽ như mắc một bệnh lây. Đó là một bệnh tinh thần. Anh thử nhìn