Đức trỏ ghế mà rằng:
– Anh ngồi chơi. Chúng ta đã quen thuộc nhau, việc gì còn khách sáo
thế? - Rồi chàng nhìn vào phía trong nhà, phán rằng: - Bồi đâu, dọn bàn đi
mày.
Chờ khi người bồi mang khay cốc tách ra ngoài phòng rồi, Việt Anh mới
nói với Huỳnh Đức:
– Cảm ơn anh đã sẵn lòng tiếp tôi. Cảm ơn cả chị ấy nữa. Tôi mong chị
ấy cũng sẵn lòng tiếp tôi như anh.
Đức ngồi ngay ngắn lên mà rằng:
– Nhà tôi không bằng lòng gặp anh…
Việt Anh sửng sốt hỏi:
– Vậy mà trong cái thư của anh gửi cho tôi…
Thì Đức cắt lời:
– Về sau, nó lại đổi ý.
Nghe đến đó, Việt Anh buồn rầu, nhìn vào gầm bàn, Đức thêm.
– Và tôi mong rằng từ nay trở đi, anh đừng nên tìm cách gặp mặt Tiết
Hằng… Anh lại nên tránh sự gặp mặt cả tôi nữa.
Tức thì Việt Anh đứng lên, chỉ vào mặt Đức mà rằng:
– Tôi, tôi, rất vui lòng gìn giữ cho Tiết Hằng khỏi bực mình mà thôi, còn
ngoài ra, lời yêu cầu của anh nghe không thể lọt tai được! Tôi xin phép anh
mà nói rằng lời lẽ trong thư của anh với cái thái độ bây giờ của anh làm cho
tôi rất ngạc nhiên. Tôi muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, mà nếu anh
không có thư trả lời, tất nhiên tôi đã không đến.
– Tôi dịu dàng yêu cầu anh sao anh lại sừng sộ thế?
– Thế còn anh? Thế cái giọng ôn tồn một cách giả dối, dịu dàng mà rất
hách dịch của anh vừa rồi? Một người đắc thắng một cuộc đời, một người
gặp đủ mọi sự may mắn, là anh, mà như anh, thì là một người kém lịch sự.
Anh cho phép tôi nói thế, vì tôi tưởng rằng hình như bây giờ anh hưởng
hạnh phúc thế này là do Việt Anh, là tôi, mà nên! Đáng lẽ ra, anh phải tiếp
đãi tôi như một ân nhân mới phải.