– Phải thật thà! Bao giờ cũng phải thật thà. Vào trường hợp nào cũng
phải thật thà, dù sự gì đã xảy ra nữa, cũng phải thật thà! Chỉ có sự thật thà là
đáng quý.
– Tôi biết bịa đặt gì bây giờ để cho mình yên tâm?
– Hằng cứ việc nói thật! Không thì Việt Anh cũng nói. Tôi sẽ hỏi hắn và
chắc hắn sẽ nói.
– Tôi cấm mình nhận lời tiếp hắn đấy!
– Tôi đã nhận lời rồi.
– Mình đã nhận lời rồi à? Để hỏi Việt Anh về tôi đấy à?
– Mà Việt Anh sắp đến ngay bây giờ đây này.
– Trời ơi! Không ngờ chưa! Tôi tưởng tôi không nói thì mình khỏi phải
đau khổ, vì nói ra, rồi mình sẽ hối hận là đã bắt tôi nói rõ. Nếu mình muốn
Việt Anh nói rõ thì thà để vợ mình nói còn kín chuyện hơn. Mình hứa là sẽ
không hối hận đi, tôi sẽ nói lập tức!
– Tôi không hối gì cả!
Hằng ngồi xuống ghế, hằn học tiếp:
– Phải, tôi, tôi đã là người yêu của Việt Anh.
Đức thở dài một cái ra vẻ hả lòng hả dạ lắm:
– Biết mà!
Hằng phát điên lên, nói rất nhanh và to tiếng:
– Chính thế! Tôi đã là người yêu của Việt Anh, từ trước khi Đào Quân
chết nữa! Tôi đã lừa chồng tôi mãi, mãi mãi, một cách khôn ngoan, một cách
đáng bỉ. Từ khi còn đi học với nhau, chúng tôi đã đem lòng yêu quý nhau.
Vậy mà tôi không lấy nổi Việt Anh, vì bố mẹ tôi giàu. Đào Quân cũng giàu,
mà Việt Anh thì lại nghèo. Thế nghĩa là khi còn là con gái ngây thơ và sau
khi đã lấy chồng, tôi cũng là tình nhân của Việt Anh mãi mãi! Tôi đã lừa dối
Đào Quân mãi, mình hiểu rõ chưa? Bây giờ thì mình đã trông thấy rõ cái
hình thù của Tiết Hằng là một con đàn bà ghê tởm mà mình yêu quý nhất
đời, hay là chưa? Mình muốn biết đến đây thôi hay là mình còn muốn biết
thêm nữa, muốn biết rõ hơn nữa?