Đức căm tức nhìn cái thái độ đáng căm tức của vợ. Mãi mới đáp:
– Tôi chưa trả lời… Vì còn muốn hỏi ý kiến Hằng…
– Thế thì từ chối đi! Hoặc là mặc kệ, không trả lời gì cả.
– Vì lẽ gì?
– Vì lẽ gì? Mình lại phải hỏi à?
– Việt Anh xưa kia là bạn thân của Đào Quân… Dù sao nữa, người ta
cũng là chỗ quen thuộc cũ với mình… Vả lại, người ta cũng đã quen thuộc
tôi… Người ta muốn đến chơi, việc gì tôi lại không tiếp?
– Nhưng mà người ta đã hỏi tôi… Rồi chúng tôi lại không lấy nhau! Tôi
không muốn giáp mặt người ấy!
Đức thản nhiên căn vặn:
– Việc gì mà sợ? Nếu mình xưa kia không có tình gì với…
Đến đây thì Hằng không còn chịu nổi nữa. Nàng gắt:
– Nhưng mà tôi không muốn thì sao?
Song le chồng nàng vẫn còn dịu giọng:
– Sao lại không muốn? Hằng ơi, cái thái độ khó hiểu của mình, sự im
lặng của mình làm cho người chồng đáng yêu nhất đời, hiền lành nhất đời,
cũng phải nổi ghen. Bây giờ mới đến lúc tôi nói rõ ra với vợ tôi là tôi không
thể nào chịu nổi nữa! Tôi đã đến lúc bực tức đến cực điểm rồi! Tôi cần phải
biết hết mọi sự! Việt Anh với mình đã có những điều gì mà mình cứ giấu
mãi tôi? Hở Hằng?
– Chả có gì cả.
– Nhiều lắm! Mình giấu tôi nhiều điều lắm! Mà tôi, tôi lại muốn biết rõ,
và tôi tưởng tôi cũng có quyền biết rõ, tôi, hiện nay là chồng mình! Hằng!
Việt Anh đã là tình quân của mình, có phải thế không?
– Tôi tưởng đã nhiều lần tôi nói với mình rằng không thì phải.
– Bây giờ thì không thể tin được mình nữa rồi.
Hằng chỉ bình tĩnh mà rằng:
– Cảm ơn!