Chương
10
Mặt trời buổi sáng đã bắt đầu dòm dỏi vào phòng ăn. Trên trần nhà có in
bóng mấy cây hoa hồng ở bên ngoài cửa sổ. Lớp bóng đen của những hoa,
lá, và cành lộn xộn, không trật tự nào nữa, lại nhấp nhoáng rung động, thì
quả nhiên đẹp hơn những hoa với lá đã vẽ sẵn trên trần nhà.
Huỳnh Đức đứng thắt ca vát trước gương và cất tiếng gọi:
– Nguyên!
Sau tiếng dạ dài, con đòi chạy lên thì Đức bảo:
– Lên mời bà xuống điểm tâm.
Đức ngồi vào bàn chờ độ vài phút thì vợ chàng đã xuống. Với cái áo màu
hồ thủy mặc cẩu thả không cài khuy, với món tóc vấn tạm, để rối loạn trên
đầu, Hằng lại đẹp hơn những lúc trang điểm cho thật óng chuốt.
Đức hỏi:
– Đêm qua mình ngủ ngon giấc?
– Vâng.
– Chốc nữa mình có cần bảo nó đánh xe lên Hồ Tây không?
– Thôi.
– Có gì lạ không?
Hằng bật cười mà rằng:
– Mình gàn lắm! Lại còn có gì nữa?
Đức cau mày mà rằng:
– Phải, tôi chả gàn thì còn ai gàn! Tôi gàn vì tôi săn sóc đến vợ tôi quá.
Chỉ vì thế, mắc tiếng gàn.
Hằng cười, hỏi trêu: