sống… tôi như người vừa khỏi một bệnh nặng, bây giờ tôi gần khỏi hẳn, vì
nhờ có anh là một ông thầy thuốc giỏi”.
Nói rồi, nàng cúi đầu cảm động một lúc khá lâu. Sau chúng tôi lại hỏi
nhau và đáp nhau, nghĩa là giữ miếng nhau, thế này:
– Tôi cam đoan là thầy thuốc sẽ đem hết lương tâm và tài nghệ ra chạy
chữa cho mình. Nhưng mà mình nên biết giúp đỡ thầy thuốc trong cái cuộc
khó khăn ấy. Mình phải kể lể hết cho thầy thuốc nghe… Nếu thầy thuốc
không hiểu rõ được căn bệnh…
– Không, Hằng đã khỏi hẳn rồi. Bây giờ Hằng đã như người ăn lại bữa…
– Nếu Hằng khỏi rồi thì vì lẽ gì lại cứ phải giấu giếm tôi? Mình ơi, nói rõ
cho tôi nghe đi… Bảo cho tôi rõ là ai đã gây ra cuộc tơ duyên lỡ dở giữa
mình và Việt Anh…
– Tôi không muốn nói, mà nếu có muốn, cũng không thể nói được. Vả lại
mình cứ nhắc lại chuyện cũ làm gì? Thôi đừng hỏi nữa, để cho tôi quên đi,
quên mọi sự đi, để hoàn toàn yêu mình.
– Tôi tưởng những lời lẽ ấy cũng làm tôi sung sướng được trong một
phút.
NGÀY 24
Hôm nay tôi nhận được thư của Việt Anh! Mà Việt Anh muốn vợ chồng tôi
tiếp anh ta trong năm phút. Tôi nên đáp thế nào? Có lẽ tiếp hắn là phải.
Trước mặt hắn, vợ tôi có những cử chỉ bình tĩnh hoặc rối loạn thế nào là tôi
đủ khám phá nổi những ý nghĩ bí mật kia. Tôi cứ việc trả lời Việt Anh mà
không báo cho Hằng biết mới được. Nếu cho vợ tôi biết, chắc vợ tôi chẳng
bằng lòng nào…
Đọc lại cuốn nhật ký mới viết có đến đấy, Huỳnh Đức lại ngồi lên, mặt
bần thần và li bì như ngái ngủ. Chàng thở dài rồi rón rén sang bên buồng
Hằng. Bóng điện xanh lồng trong tua xanh chiếu ra làn ánh sáng mát mẻ dễ
chịu. Thấy vợ như đã yên nghỉ, Đức rón rén đến bên giường, để tay vào trán
Hằng thì vừa lúc nàng chợt thức giấc, dụi mắt và ngơ ngác nhìn quanh…
– Mình chưa ngủ kia à?