tôi một cách như kêu van mà rằng: “Xin đừng bắt tôi cung khai gì cả, xin
đừng hỏi han gì tôi nữa! Anh chỉ nên mau mau cứu vớt tôi mà thôi, phải,
anh mau cứu vớt tôi!”. Cho khỏi những tai họa tày đình gì? Lúc ấy nào tôi
có hiểu! Và ngay bây giờ nữa, nào tôi đã hiểu! Tôi chỉ nhớ rằng buổi tối
hôm ấy, Hằng đã có cái thần thái hãi hùng kinh sợ của một con chim gáy
vừa tránh khỏi đạn mà bay vào nấp được trong một bụi tre rậm rạp, là tôi.
Thật vậy, nàng đã có cái tâm thần bàng hoàng của một người vừa thoát
chết, nhưng mà vẫn phải sợ hãi vì vẫn còn có thể bị chết được nếu không giơ
tay cầu cứu về phía tôi… Chính là Hằng đã muốn cho việc bách niên phải
thành ngay lập tức. Người ngoài, nếu có biết tất cũng thấy rằng nàng vội
vàng lấy tôi để tránh khỏi một sự nguy hiểm gì, lấy ngay tôi cho xong
chuyện đi, cho không thể nào gỡ lại, cứu chữa lại được nữa, hình như chính
nàng, nàng cũng sợ là không lấy nhau ngay thì rồi nàng lại đổi ý, lại sai lời
chăng. “Anh mau cứu tôi!” những lời nói run sợ một cách đáng lạ lùng kia,
ngay bây giờ, ngồi viết những dòng này, tôi thấy như bên tai vẫn còn văng
vẳng!…
NGÀY 9.
Hôm nay, trong một cuộc hội họp, tình cờ chung quanh tôi, người ta đã
nói đến Việt Anh. Máu tôi lúc ấy sôi lên, làm cho tôi chỉ muốn uống rõ nhiều
rượu mà không thể nào ăn được những mỹ vị khác nữa. Tôi còn sống ngày
nào thì tôi còn phải căm hờn Việt Anh ngày ấy, vì chính hắn đã làm khổ Tiết
Hằng. Than ôi, tôi yêu quý Hằng đến nỗi rằng giá Hằng lấy hắn mà hưởng
hạnh phúc ở đời thì tôi cũng xin vâng, tôi cũng sẵn lòng hy sinh…
Tôi, tôi muốn quên tôi đi mà sống bằng cái hạnh phúc của người mà tôi
yêu quý! Tại sao hai người đã đính hôn với nhau rồi mà việc đến nỗi ngang
trở? Việt Anh hối hôn hay là Tiết Hằng đã hối hôn? Mà sao Việt Anh lại bỏ
nàng mà ra đi biệt tăm hơi như thế? Tôi không biết một tí nào cả… Tôi
muốn biết lắm mà không sao được, Hằng chẳng bao giờ buồn kể lể gì với
tôi…
NGÀY 10.