– Có, tôi đã ngủ được một lúc… Chợt thức dậy nên sang đây xem em có
cần dùng gì…
– Không, tôi ngủ đây. Mình cũng ngủ đi.
– Mình có nóng không?
– Không.
– Tôi vặn quạt nhè nhẹ để mình nghỉ nhé?
– Thôi… Tôi mệt lắm, mình đừng hỏi nữa.
Rồi Hằng cựa mình, quay mặt vào tường. Đức đứng lại nhìn nàng một lúc
rồi quay ra, khẽ khép cửa phòng lại. Chàng cầm cuốn nhật ký ra ngồi bàn
giấy, lấy bút viết:
NGÀY 25.
Thôi, thế là xong. Sau một ngày nghĩ ngợi, tôi đã đáp thư cho Việt Anh,
hẹn hắn mai cứ đến. Tôi đã kết bạn với Tiết Hằng được mấy tháng trời rồi.
Trong mấy tháng, cuộc đời sống chung kể cũng là bình tĩnh, vì chưa có một
cuộc phong ba nào đến làm gợn mặt bể tình, dù là cái tình vợ chồng của
chúng tôi. Vậy mà tôi đã táo tợn nhận lời cùng Việt Anh! Ngày mai tôi sẽ
khỏi bị cái khổ là không hiểu biết gì cả. Tôi sẽ biết và tôi lo sau khi biết, sẽ
phải đau khổ! Từ mai trở đi, Huỳnh Đức là người khôn ngoan hay là kẻ ngu
dại, thì Huỳnh Đức sẽ rõ. Nếu biết mà đau khổ, thà biết. Còn hơn như thế
này. Chỉ còn một ngày nữa. Tôi cố kiên tâm…