– Chứ không ư?
Đức để cốc sữa lên miệng, uống một hớp rồi tiếp:
– Còn mình thì không bao giờ mình gàn một tí nào cả. Thật thế.
– Vì lẽ gì?
– Vì bao giờ mình lại thèm săn sóc đến chồng mà hỏi chồng rằng: có gì lạ
không?
Hằng tủm tỉm cười, dịu dàng hỏi:
– Thế mình có gì lạ không?
– Tôi thì còn có cái gì lạ được nữa.
– Thế thì còn cần gì tôi phải hỏi mình?
Hằng nói xong cũng nâng cốc sữa… Lúc đó, Đức cúi mặt nhìn xuống cốc,
nói dằn từng tiếng:
– Nói chứ thế mà cũng có một sự lạ…
Hằng không hỏi, chỉ giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Song Đức
cũng đăm đăm nhìn vợ, không chịu nói ngay, khiến cho sự im lặng trong
một lúc hóa ra nặng nề khó chịu. Sau cùng, Đức nói tiếp, và trong khi nói
vẫn không quên nhìn chòng chọc vào mặt vợ.
– Việt Anh có gửi cho tôi một bức thư… yêu cầu vợ chồng chúng ta tiếp
hắn một buổi. Mợ có muốn đọc lá thư ấy không?
– Thôi, mình đã đọc rồi thì tôi chả cần gì phải đọc nữa.
– Mợ nghĩ thế nào?
– Cậu nghĩ thế nào?
– Nhận lời!
Hằng tái mặt, cúi đầu xuống. Chân tay nàng run lẩy bẩy… Những hơi thở
rối loạn làm cho cái ngực của nàng rung động, phập phồng, như ngực một
người chạy thi lúc đã tới đích… Cái thìa bạc tự nhiên ở tay nàng rơi xuống
thềm gạch, làm một tiếng keng. Nàng thất thanh hỏi, như người sợ hãi gì, thì
thào rằng:
– Mình đã nhận lời đấy à?