Chương
11
Trước cái khổ chung của ba người, ngày, giờ cứ thản nhiên qua… Quả đất
quay tuy chậm mà chậm nhanh, vì chưa chi… Phải, hình như người ta mới
kịp nhìn đi rồi ngoảnh lại một cái thôi, thì chưa chi mùa đông đã lại đến.
Tháng một, hình như sẵn những lúc không ai để ý cứ mỗi hôm một thêm
nhuộm tím da trời. Lá ổi bắt đầu vàng, lá bàng ngả màu cánh kiến, mà lá
hồng thì thêm to, thêm đẹp, cứ chờ buổi sáng để hứng được những giọt
sương lạnh đọng lại như thủy ngân. Đó là mùa mà dân quê cùng đi ngủ một
lúc với mặt trời, lại cái mùa ổ rơm chăn bông, lại cái mùa đêm nay chưa để
cho sáng mai có những con đường đọng bùn và lầy lội.
Buổi chiều hôm ấy, trong căn nhà xây theo kiểu biệt thự ở con đường
Quán Thánh, bên cạnh lò sưởi, ngoài vợ chồng Huỳnh Đức lại còn có mặt
một người nữa là Yvonne. Bên ngoài lác đác mưa… Trong gian phòng ấm
cúng, cả ba đương chuyện trò. Đức đã đưa ra những sổ sách cho Yvonne
xem, và cả hai đều được bằng lòng, vì những công việc ngoài mỏ đều có lợi,
mặc dầu kinh tế khủng hoảng. Riêng Hằng vẫn ít nói ít cười cứ nhìn vào
đám khói ở mấy chén nước trà như muốn kiểm soát lại cái dĩ vãng nó đã đi
xa lắc xa lơ…
Chợt Đức lên xin lỗi là có việc cần phải xuống phòng giấy. Trước lò sưởi,
còn có hai người đàn bà. Yvonne ngắm nghía Hằng một lúc lâu rồi hỏi nàng:
– Tôi tưởng dạo này chị không có điều gì trong lòng thì phải…
Hằng uể oải đáp như trong khi dở thức dở ngủ:
– Tôi có điều gì buồn nữa đâu!
Con chó Nhật rất xinh xắn lúc đó len lén vào nằm dài trước lò sưởi. Dần
dần một cách không cho ai nghĩ đến sự uể oải đến úp lấy cả hai người đàn