– Hằng ơi… Hằng!
Nàng đứng lánh ra, cau mày:
– Gớm, anh sặc lên những mùi thuốc phiện! Anh đã nghiện chưa?
– Chưa nghiện nhưng thỉnh thoảng vẫn hút. Ồ, thuốc phiện làm cho
người ta khuây khỏa lắm, Hằng biết sao được.
– Rõ, khốn nạn chưa!
– Hằng ơi, trước khi ra đi, trước khi từ biệt, mình, tôi muốn hỏi mình một
điều. Chắc Hằng còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau ở bệnh viện St. Paul, sau
khi Hằng nhận được lá thư của Yvonne.
Hằng giật mình lên, vội hỏi:
– Lá thư nào của Yvonne?
– Lá thư chữ đánh máy, tố cáo tôi có trách nhiệm…
– Trời ơi! Yvonne là kẻ có cái tà tâm ấy à?
– Chứ gì!
– Thôi đi, anh đừng đổ oan cho người ta…
– Không, không, không. Việt Anh không bao giờ nói nhảm. Vả lại
Yvonne đã thú thật với tôi rồi… Hằng nên biết rằng năm sáu tháng trước đây
không mấy tối là Yvonne không đi lùng các cao lâu, các nhà khiêu vũ, các
tiệm thuốc phiện, để tìm tôi… Nó yêu tôi, con bé đáng thương ấy! Mà vì nó
yêu tôi quá nên nó mới làm cái việc càn rỡ để… hại tôi… Thôi, tôi cũng
chẳng oán trách gì nó…
– Sao hai người không lấy nhau đi?
Việt Anh bất bình lắm, cau mày:
– Tôi, tôi không muốn lòng người dễ quên, dễ yêu thế được. Vả lại, chắc
gì mà nó đã bằng lòng… Nhưng mà thôi, mặc chuyện ấy đấy, cho tôi nói nốt
đã: tại bệnh viện bữa ấy, nếu tôi đã thú tội cùng Hằng, đã nói rõ sự thực, liệu
Hằng có tha thứ không?
– Sao lại không? Tôi tưởng anh đã dìm chết mất Quân chứ có phải chỉ
ngờ anh không cứu Quân đâu.