– Ấy thế mà tôi, tôi lại cho rằng vì có Đức cũng muốn lấy mình nên mình
kiếm chuyện duỗi tôi ra.
– Nghĩa là anh đã là một kẻ ngu dại.
– Phải lắm. Hơn nữa lúc ấy lòng tự ái của tôi đã bị thương nặng… Tôi
căm tức rằng đến Hằng mà cũng lại nghĩ tôi đã hại chồng của Hằng. Tôi đã
ghen Hằng lắm, giận Hằng lắm, cho nên tôi đã không cắt nghĩa rõ, đã không
thú tội!
Hằng ứa nước mắt kể lể:
– Thành ra tôi cứ tin rằng anh đã ám hại Quân, mà không biết anh đã
dùng những cách gì! Lúc ấy tôi vẫn yêu anh lắm. Nhưng tôi sợ nếu lấy anh
thì là đồng phạm với anh… Một người đàn bà cùng nhân tình âm mưu ám
hại chồng là một con quái vật… Vậy mà tôi vẫn yêu anh một cách xót xa…
Cho nên muốn khỏi mang tội với trời, tôi đã nghĩ không còn cách gì hơn là
vội vàng nhận lời với Đức.
Việt Anh đứng ngây ngất như bị thương nặng trên đỉnh đầu.
– Trời ơi, vậy nếu tôi đã thú thật thì Hằng cũng đã lấy tôi đó ư?
Hằng rền rĩ mà rằng:
– Chứ gì nữa!
Anh buông xuôi hai tay xuống, thở dài:
– Lòng kiêu ngạo!… Trời ơi, lòng kiêu ngạo của tôi đã hại cả một đời
tôi! Tôi đã muốn có Hằng, vậy mà tôi đã đánh mất hết cả!
Hằng quay về phía lò sưởi chất mấy thanh củi và bảo:
– Thôi, sự đã rồi! Mình đi đi, đừng làm khổ tôi nữa.
Nhưng mà Anh bàng hoàng tỉnh giấc mộng, như điên như dại, hấp tấp mà
rằng:
– À! Nhưng mà bây giờ thì tôi lại không thể nào rời bỏ cái đất này mà đi
được nữa! Không, tôi không đi! Những lời Hằng vừa nói thật như là ngọn
đuốc cho con đường đời u ám của tôi, thật như một liều thuốc bổ cho cái
thân thể ốm yếu của tôi! Từ hôm ở bệnh viện St. Paul đến nay chỉ mới là